Con gái nghệ sĩ cho biết gia đình tổ chức đơn giản, phù hợp tình hình dịch hiện nay. Trước lối vào nhà tang lễ Phùng Hưng, họ chuẩn bị sẵn hoa cúc để mọi người tới viếng. Gia đình không muốn khách mang vòng hoa, tránh lãng phí.
NSƯT Đặng Tất Bình, một học trò gần gũi đạo diễn, NSND Trần Phương, đại diện cho gia đình trong tang lễ, cũng là người viết điếu văn NSND Trần Phương, thông báo, gia đình muốn gìn giữ hình ảnh trẻ trung, lãng mạn của ông đến giây phút cuối cùng. Vì thế, gia đình có nguyện vọng đồng nghiệp, bạn hữu không mang vòng hoa tới tiễn đưa NSND Trần Phương.
Những năm cuối đời, đạo diễn Trần Phương thắc thỏm lúc ông mất không ai đưa tiễn vì bạn bè đồng lứa đã đi gần hết. Thế nhưng, tới viếng ông vẫn có nhiều gương mặt thân quen, là đồng nghiệp, đàn em, học trò của ông trong nghề. Nghệ sĩ Thanh Loan - đóng phim Biệt động Sài Gòn - cho biết ngoài đời Trần Phương đáng mến với nụ cười luôn đọng trên môi. Ông nho nhã, tài năng nhưng sống rất khiêm tốn. Trong vai trò đạo diễn, mỗi khi có việc cần trao đổi, ông luôn nhẹ nhàng, từ tốn. Trong ký ức của Thanh Loan, bà chưa từng thấy nghệ sĩ to tiếng, cáu gắt với bất kỳ ai trong đoàn phim.
"Những năm ông sống trong viện dưỡng lão, tôi cùng nhiều đồng nghiệp có lên thăm. Dù tuổi ông đã cao, chúng tôi vẫn ấn tượng với nụ cười tươi, gương mặt lãng tử như chàng A Phủ trong Vợ chồng A Phủ 59 năm trước", bà nói.
Nghệ sĩ Diệu Thuần chung cảm nhận về người đồng nghiệp. Bà từng đóng vài vai phụ trong phim của ông. Nghệ sĩ kể: "Khi quay Mưa rơi trên thành phố, tôi mới ra trường nên rất ngố, chú đều tận tình chỉ bảo. Chú như một người cha, người anh và đồng nghiệp mà tôi vô cùng ngưỡng mộ".
Trong điếu văn, biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát tưởng nhớ ông là một trong số nghệ sĩ làm điện ảnh mà không học qua bất kỳ trường lớp chuyên nghiệp nào. "Thành công của ông đến từ lòng đam mê vô hạn với điện ảnh, cộng với ý chí ham học tột cùng. Ông đã kiên trì học các đồng nghiệp, học ở đời để có kiến thức vững vàng làm nghề. Nhắc tới NSND Trần Phương, đồng nghiệp luôn nhớ tới hình ảnh một người thông minh, lịch thiệp, tài hoa và giàu lòng trắc ẩn, nhân ái", bà nói.
Con gái đầu của nghệ sĩ - Trần Phương Lan - đại diện gia đình gửi lời cảm ơn bạn bè, thân hữu gần xa. Chị nhớ hình ảnh người cha mang theo con đi làm phim trong những năm tháng khó khăn. "Bố yêu quý của chúng con. Suốt đời đam mê, hiến dâng cho nghệ thuật, bố luôn đem theo A Phủ của riêng mình cùng các đoàn làm phim đi khắp trong và ngoài nước. Bố dành tất cả sức lực và tài năng cho điện ảnh. Không ít lần đi làm phim ở Tây Bắc hay miền Trung bố luôn phải đem theo con gái nhỏ để tiện chăm nuôi. Do bom đạn chiến tranh, bố nhiều lần đạp xe chở mì, gạo lên Thái Nguyên tiếp tế. Trong khuôn hình bộ phim mà bố và các đồng nghiệp để lại, con thấy tấm lòng người cha của mình", con gái Trần Phương nói.
Nghệ sĩ Trần Phương qua đời sáng 26/8 ở Hà Nội, thọ 90 tuổi. Ông sinh năm 1930 ở Thái Nguyên. Trước khi đến với điện ảnh, ông từng tham gia kháng chiến chống Pháp, học viết văn, chèo, tham gia đóng kịch trong quân đội. Năm 1955, ông trở thành diễn viên Xưởng Phim truyện Việt Nam (sau là Hãng Phim truyện Việt Nam). Đóng vai chính phim đầu tiên - Vợ chồng A Phủ của đạo diễn Mai Lộc, ông trở thành một trong những gương mặt nổi bật của xưởng phim ngày ấy.
Sau đó, Trần Phương diễn đủ dạng vai từ già đến trẻ như Khoa - chồng Tư Hậu trong Chị Tư Hậu (1963), Khiêm trong Tiền tuyến gọi (1969), Sơn trong Biển gọi (1970), Tiệp trong Ngày lễ thánh, Lực trong Vợ chồng anh Lực... Sau này, ông nghỉ đóng phim, chuyển sang làm đạo diễn. Ông từng thực hiện phim Mưa rơi trên thành phố (1978), Dưới chân núi trắng (1979), Tội lỗi cuối cùng (1980)... Bộ phim Hy vọng cuối cùng (1981) với sự tham gia của Đặng Tất Bình và Như Quỳnh đã giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ sáu, ông cũng giành giải "Đạo diễn xuất sắc".