Lịch sử tiền típ ở Mỹ
Gửi thêm tiền típ cho bồi bàn và nhân viên phục vụ là văn hóa phổ biến tại Mỹ. Tại mỗi tiểu bang, quy định về mức lương của nhân viên khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người nhận định lương của các nhân viên phục vụ tại Mỹ là thấp, do đó tiền típ chính là một cách để hỗ trợ những người làm công việc này kiếm được mức thu nhập khá hơn.
Tại Mỹ, dù là nhà hàng hạng sang hay quán ăn bình dân, thực khách cũng sẽ phải bỏ ra thêm từ 15-20% chi phí bữa ăn, tùy vào sự hào phóng và mức độ hài lòng đối với chất lượng phục vụ. Đây là khoản tiền bồi dưỡng cho nhân viên phục vụ, hay còn gọi là tiền típ. Không bắt buộc và cũng không quy định mức độ nhiều, ít bao nhiêu, song pháp luật Mỹ cho phép chủ lao động trong lĩnh vực dịch vụ được phép trả tiền công cho người lao động thấp hơn mức tối thiểu và lấy khoản tiền típ bù lại.
Dù hiện nay, vấn đề típ được coi trọng như ở Mỹ, trước thế kỷ 20, nó từng bị coi là thô lỗ. Thời điểm ấy, típ vẫn là tiêu chuẩn chung ở nhiều nơi. Cụ thể, trước thế kỷ 19, ngành công nghiệp khách sạn ở Mỹ khá nhỏ. Việc típ bị coi là xúc phạm. Khách típ chẳng khác gì hình thức hối lộ để có phòng tốt hơn hoặc thức ăn nhiều hơn, ngon hơn.
Tuy nhiên, khi ngành dịch vụ này mở rộng hơn vào giữa những năm 1800, cộng thêm sự gia tăng tầng lớp trung lưu, nhân viên phục vụ phải làm nhiều việc hơn. Do đó, kỳ vọng vào chất lượng của ngành dịch vụ này cũng tăng lên. Nhân viên phải thay đổi để tốt hơn. Đổi lại, họ cũng mong nhận được nhiều hơn.
Từ năm 1900 cho đến những năm 1920, tiền típ được phổ biến hơn - bất chấp sự miễn cưỡng từ nhiều khách hàng. Thời kỳ này, nhiều khách sạn, nhà hàng thực hiện các chính sách “chống tiền típ”. Thậm chí, khách đến nơi còn chẳng được thấy mặt người phục vụ. Vấn đề này gây tranh cãi tới mức 6 bang đã cấm tiền típ từ năm 1909 đến năm 1915.
Tuy nhiên cho đến nay, văn hóa tiền típ vô hình trung đã ăn sâu vào đời sống của người dân Mỹ. Theo thống kê mỗi năm, người dân Mỹ chi tới 40 tỷ USD cho tiền típ. Đã có không ít phong trào vận động loại bỏ thói quen này. Tuy nhiên khi đã vượt khỏi phạm trù kinh tế và ăn sâu vào văn hóa người dân thì việc loại bỏ thói quen này không phải là việc dễ dàng.
Khách hàng căng thẳng vì tiền típ
Tuy nhiên, trên khắp nước Mỹ, nhiều người đang bày tỏ sự thất vọng nặng nề khi văn hóa này đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Một số khách hàng phàn nàn về việc họ bị “đòi tiền” bất cứ mọi lúc, mọi nơi, từ một chiếc bánh nướng cho đến một tách cà phê đơn giản. Khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp sử dụng các phương thức thanh toán kỹ thuật số, khách hàng sẽ tự động được nhắc để lại tiền thưởng sau mỗi lần thanh toán.
Ông Vincent Rotolo - Chủ cửa hàng bánh Good Pie cho biết: “Chúng tôi không chấp nhận tiền mặt ở cửa hàng, như vậy chúng tôi sẽ dễ dàng theo dõi mọi giao dịch và cả các khoản tiền típ. Ở đây chúng tôi đưa ra các mức tiền típ như 18%, 20%, 22% để khách hàng chọn”.
Việc áp dụng hình thức gửi tiền típ như thế này đã tạo ra phản ứng trái chiều với người tiêu dùng. Các nghiên cứu cho thấy, nhiều khách hàng cảm thấy khó chịu bởi các yêu cầu tiền típ tự động tại các quán cà phê và các quán ăn cung cấp dịch vụ tại quầy, những nơi khách hàng không mấy khi để lại tiền típ, vì dịch vụ thường bị hạn chế.
Hannah Koban, một luật sư 30 tuổi, thừa nhận rằng gần đây cô phải “boa nhiều hơn trước đây tôi từng làm”. Nữ luật sư cho biết việc liên tục yêu cầu tiền thưởng cho người phục vụ “đang gây thêm một chút áp lực”. Thậm chí, nhiều trang còn đề xuất số tiền boa lên tới 30% trên tổng hóa đơn - con số vượt xa tỷ lệ thông thường.
“Kết quả là tôi phải mất thời gian để tra cứu xem khi nào nên boa, khi nào không boa, mức boa nào là phù hợp, có phải lúc nào cũng là 20% không? Và vì vậy tôi cảm thấy như mình đang tra cứu trên Google liên tục”- Koban nói.
Ông Mike Avella - Giảng viên tại Trường khách sạn và du lịch DePaul nói: “Cảm giác như giờ đi đâu mọi người cũng phải típ vậy. Từ cửa hàng bán đồ điện tử, tạp hóa, cho đến siêu thị”.
Nathaniel Meyersohn, phóng viên kinh doanh của CNN, trong một chương trình phát sóng gần đây, cũng cho biết mọi người đều đang cảm thấy mệt mỏi vì tiền típ. Điều này bị ảnh hưởng bởi chi phí bữa ăn cao và lạm phát.
Các chuyên gia nghiên cứu về chủ đề này nêu rõ, nhiều người tiêu dùng cảm thấy khó chịu với các yêu cầu tiền típ tự động tại các quán cà phê và các quán ăn phục vụ tại quầy. Theo ông Thomas Farley - Chuyên gia nghi thức xã giao: “Khách hàng bị rơi vào tình huống buộc phải típ, dù trước đó có thể họ không có ý định đó. Nhân viên phục vụ chỉ cần nhìn liếc qua cũng biết bạn ấn vào số tiền típ là bao nhiêu, chưa kể những khách hàng xếp hàng tại quầy đằng sau bạn cũng thấy được khoản tiền bạn chi trả”.
Nhân viên vẫn mong muốn được nhận tiền típ
Tuy nhiên dù là khách hàng hay nhân viên phục vụ đều có nỗi niềm riêng. Theo đó, hiện mức lương tối thiểu ở Mỹ là 7,25 USD/giờ. Tuy nhiên, mức lương thực nhận của những người phục vụ thấp hơn rất nhiều, chỉ khoảng 2,13 USD/giờ. Có những người được nhận mức lương cao tới 126,92 USD/giờ. Dù vậy, nó còn tùy thuộc vào kỹ năng và thâm niên. Những người phải nhận mức lương thấp hơn mức tối thiểu là rất đông. Điều này khiến những người phục vụ phải sống nhờ những đồng tiền típ. “Mức lương thấp khiến tiền típ trở thành thu nhập chính của những người phục vụ. Họ mong chờ tiền típ để duy trì cuộc sống. Ở Mỹ, típ là một phần văn hóa”, theo Just Restaurant Supplies.
Đối với một nhân viên phục vụ như Dylan Schenker, người đàn ông 38 tuổi này kiếm được khoảng 400 USD/tháng từ tiền típ. Đây là khoản tiền bổ sung thêm cho mức lương chỉ 15 USD/giờ của anh khi làm nhân viên pha chế tại một quán cà phê. Tiền thưởng giúp Schenker trang trải tiền thuê nhà hàng tháng và giảm bớt một số gánh nặng về chi phí sinh hoạt. Schenker cho rằng mình khó thông cảm với những khách hàng có thể mua một món nước đắt tiền, nhưng lại phàn nàn về tiền típ với nhân viên. “Tôi cảm thấy mất tinh thần khi không nhận lại được gì từ họ. Đặc biệt là khách quen”, anh nói.
Với vấn đề này Saru Jayaraman, Chủ tịch của hiệp hội One Fair Wage, tổ chức bảo vệ mức lương “công bằng” cho những người phục vụ bàn cho biết: “Nếu chúng ta phát ngán với việc liên tục cho tiền boa, thì hãy tham gia phong trào chấm dứt mức lương dưới mức tối thiểu cho những người lao động ở lĩnh vực “được boa”. Bởi trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, phục vụ ăn uống, các ông chủ thường trả thấp hơn mức lương tối thiểu”.
Theo Saru Jayaraman, thủ đô Washington hồi tháng 11/2022 đã cùng một số bang áp đặt mức lương tối thiểu, ngay cả đối với những nhân viên được trả tiền boa và điều này đã thu hút lực lượng lao động đáng kể. “Nếu còn tồn tại mức lương dưới mức tối thiểu thì việc “ám ảnh tiền boa” sẽ còn khiến người tiêu dùng mệt mỏi”, Saru Jayaraman nói.