Dân số nội đô Hà Nội cần được “thắt” hợp lý
Đa số các chuyên gia và nhà khoa học đều cho rằng, “siết” nhập cư có nhiều cái được hơn mất” trong quản lý dân cư của Thủ đô. Và quan trọng là Hà Nội là TP đặc thù (Thủ đô với nhiều vị trí, vai trò, chức năng) thì các biện pháp quản lý cũng không thể bình bình như các địa phương khác...
Dẫu tán thành quy định về quản lý dân cư trong dự thảo Luật Thủ đô (LTĐ), song trong phiên họp thứ 12, nhiều ủy viên UBTVQH một lần nữa lưu ý, “kiểm soát tốc độ gia tăng dân số bằng biện pháp hành chính” phải được thực hiện đồng thời với các biện pháp kinh tế - xã hội mới thực sự có hiệu quả.
Dân số làm Thủ đô “nhếch nhác”
Cũng chính từ những tranh cãi xung quanh Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND (ngày 23/12/2011) của HĐND TP.Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 2012. liên quan đến việc hạn chế nhập cư, mà câu chuyện “quản lý dân cư nội đô” của dự thảo LTĐ càng trở nên nóng bỏng.
Nhưng sự phân tích của chuyên gia, nhà khoa học đã chỉ rõ, việc Đà Nẵng qui định “hạn chế nhập cư” là vi phạm Luật Ban hành VBQPPL, không giống với qui định về điều kiện đăng ký thường trú ở nội thành vào dự thảo LTĐ là tạo cơ sở pháp lý cho việc kiểm soát dân cư tạm thời, giải quyết những hậu quả của “sức ép dân số” đối với hạ tầng kỹ thuật và xã hội của nội đô Hà Nội.
Tính đến nay, dân số của Hà Nội gần 6,9 triệu người, với tốc độ tăng bình quân 192.000 người/năm, trong đó tăng cơ học khoảng 63%, chủ yếu là di cư. Nguyên nhân dẫn đến nghịch lý lớn nhất trong quản lý dân cư ở Thủ đô là dân cư tập trung chủ yếu ở các quận nội thành, nhất là khu vực đô thị “lõi”, với 4 quận nội thành cũ là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Đống Đa. Dân số đông khiến hạ tầng cơ sở bị quá tải, môi trường xã hội và môi trường tự nhiên của Hà Nội bị “bóp nghẹt” và bộ mặt của Thủ đô nhếch nhác, không xứng đáng là đại diện cho cả nước.
Nhưng vấn đề “khó” trong quản lý dân cư của dự thảo LTĐ là phải dung hòa được giữa việc đảm bảo quyền tự do cư trú của người dân được qui định trong Hiến pháp và phù hợp với qui định của Luật Cư trú và yêu cầu quản lý của chính quyền.
Theo ông Nguyễn Ngọc Anh (Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công an), sắp tới, Luật Cư trú cũng sẽ được sửa đổi theo hướng tương ứng với điều kiện đăng ký thường trú tại nội thành qui định trong dự thảo LTĐ. Như vậy, những điều kiện hạn chế đăng ký thường trú trong dự thảo LTĐ đã có cơ sở để có tính khả thi.
Đồng bộ hóa các biện pháp kiểm soát dân cư
Điều kiện nhập cư (đăng ký thường trú) vào nội thành Hà Nội tại dự thảo lần này đã không đề cập đến điều kiện “việc làm hợp pháp” hay “thu nhập ổn định”.
Công dân được đăng ký thường trú tại nội thành ngoài những trường hợp theo khoan 2,3,4 Điều 20 Luật Cư trú, phải “có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở và đã tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ 03 năm trở lên; nơi đề nghị đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú” (Khoản 4 Điều 19 dự thảo LTĐ).
Đa số các chuyên gia và nhà khoa học đều cho rằng, “siết” nhập cư có nhiều cái được hơn mất” trong quản lý dân cư của Thủ đô. Và quan trọng là Hà Nội là TP đặc thù (Thủ đô với nhiều vị trí, vai trò, chức năng) thì các biện pháp quản lý cũng không thể bình bình như các địa phương khác.
Bên cạnh đó, trách nhiệm của chính quyền TP là phải quản lý tốt dân cư, đảm bảo các điều kiện sống đạt chất lượng cho người dân. Rõ ràng, cho nhập cư ồ ạt là không đảm bảo công bằng cho mọi người dân. “Nếu chỉ “nhăm nhăm” bảo đảm quyền cư trú của người này nhưng bỏ qua các quyền sống khác của người khác là không nên” như ý kiến của ông Nguyễn Bá Sơn (Giám đốc Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng).
Và trong giai đoạn hiện nay, Hà Nội cần những điều kiện để ngăn nạn di dân ồ ạt vào đô thị “lõi” như dự thảo LTĐ với mục tiêu, kiểm soát tốt hơn việc nhập cư, giảm bớt mật động dân số ở nội đô, tạo cơ hội cho người dân trên địa bàn Thủ đô có thể tiếp cận các dịch vụ công một cách công bẳng, bảo đảm môi trường sống có chất lượng tốt hơn về mọi mặt và để Thủ đô Hà Nội phát triển ổn định, bền vững, xứng đáng với vai trò, vị trí là đô thị trung tâm, đầu não của cả nước.
Huy Anh




