Giỗ Tổ Hùng Vương - Thiêng liêng nguồn cội

Giỗ Tổ Hùng Vương - Thiêng liêng nguồn cội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba”. Câu ca ấy đã được lưu truyền qua bao thế hệ, như lời nhắc nhớ mỗi người con đất Việt về nguồn cội.

Và có lẽ cũng ít có dân tộc nào trên thế giới mà hai chữ “đồng bào” (bào là [cái] bọc) lại gắn kết sâu đậm với truyền thuyết dựng nước như ở Việt Nam. Bởi ai cũng in trong tâm thức mình câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra bọc trứng, nở thành trăm người con trai. Năm mươi người theo cha xuống biển, năm mươi người theo mẹ lên non. Người con cả lên làm vua, đóng đô ở đất Phong Châu, hiệu là Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang.

Truyền thuyết mang tính huyền thoại và diễm tình ấy như một sợi chỉ đỏ nối kết những người con đất Việt dù ở miền xuôi, hay miền ngược, dù ở bốn phương trời vẫn nhớ mình có chung một gốc. Để rồi, hàng năm, cứ đến ngày Giỗ Tổ lại hướng về cội nguồn, nô nức cùng nhau hành hương về đất Tổ.

Biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần độc đáo và sâu sắc

Cổng chính Đền Hùng.

Cổng chính Đền Hùng.

Theo cố GS.Trần Quốc Vượng thì Đại Việt sử lược (cuốn sử được coi là viết vào khoảng sau năm 1377, thời Trần) đã mặc nhiên thừa nhận có một thời đại trước Bắc thuộc của Việt Nam. Đó là thời Việt cổ mà tảng nền vật thể là văn minh Đông Sơn, hay văn hóa trống đồng.

Tương truyền, ở bộ Gia Ninh, có dị nhân áp phục được các bộ lạc tự xưng là Hùng Vương, hiệu nước là Văn Lang, “phong tục thuần hậu, chất phác đóng đô ở chính sự dùng lối kết nút dây (để ghi nhớ sự việc – TQV). Truyền được 18 đời, đều gọi là Hùng Vương”.

Nhắc đến Văn Lang, danh sĩ dưới thời Trần Phạm Sư Mạnh (học trò của Chu Văn An) trong bài thơ “Hành quận” (Đi kinh lý trong quận) có viết: “… Lô thuỷ phiên ly, Thao tụ lạc,/Văn Lang nhật nguyệt Thục sơn hà./Thư xa vạn lý biên trần tĩnh,/Vũ trụ thiên niên thế sự đa…”. (Dịch nghĩa: Sông Lô là nơi phên giậu, sông Thao là nơi dân tụ họp,/Đã từng qua ngày tháng nước Văn Lang, non sông vua Thục./Nay muôn dặm thống nhất, bụi bặm nơi biên cương đã yên tỉnh,/Vũ trụ nghìn năm, đời có nhiều thay đổi.)

Lăng vua Hùng thứ sáu.

Lăng vua Hùng thứ sáu.

Theo đó, vùng đất Tổ - nơi các vua Hùng đóng đô là vùng ngã ba sông (Hợp lưu Thao – Lô – Đà). Có sông Thao từ Vân Quý đến. Lại có sông Đà từ Tây Bắc cuộn về. Lại có sông Lô (và phụ lưu là sông Chảy, sông Gâm) từ Việt Bắc dồn về.

“Thế thì Việt Trì – Bạch Hạc – Ngã Ba Hạc là nơi tụ hội của nhiều luồng cư dân (Bách tộc – Bách man của thơ Phạm Sư Mạnh), nơi tụ hội của nhiều loại sản vật (đồng thiếc từ các mỏ Tụ Long – Thiu Túc, rồi sắt Thái Nguyên) cả núi rừng gửi xuống, muốn nắm của miền biển gửi lên. Lẽ nào mà huyền thoại khởi nguyên luận của Việt Nam chả nói. Mẹ Âu (Tiên) từ Núi xuống, Cha Lạc (Rồng) từ Biển lên…” (GS Trần Quốc Vượng).

Để rồi, nếu như ngôi thờ trên núi Đầu Trâu (tên chữ là Hi Cương, rồi Nghĩa Lĩnh) vốn bản nguyên là đền thờ Thần Núi. Bài vị chính ở đền Hùng ghi lời mở: “Đột ngột Cao Sơn” với hai bài vị hai bên tả hữu ghi là: “Ất Sơn” (núi phía Đông) và “Viễn Sơn” (núi xa, phía Tây và Tây Bắc) thì đền thờ Mẹ Âu Cơ và các “đền Mẫu” khác, có danh xưng là công chúa “con vua Hùng”, “Hai Bà Trưng và các nữ tướng”… phần lớn xây dựng ở bờ sông, dọc sông, về cội rễ, đó là đền thờ Mẹ, Mẹ - Nước, Mẹ - Đất, Mẹ - Loài người…

Và GS Trần Quốc Vượng đúc kết: “Khái niệm non – sông, lưỡng phân, lưỡng hợp, “chia hai hòa một” là xuất phát của ý niệm Đất – Nước, Quốc gia, Tổ quốc… của người Việt. Nó xuất phát từ xứ Đoài, miền Đất Tổ… Núi sừng sững, thâm nghiêm như Cha; nước dịu ngọt, hiền hòa như Mẹ”.

Dâng bản đồ Việt Nam thống nhất lên ban thờ Tổ

Lễ hội Đền Hùng đầu thế kỷ XX. Ảnh Tư liệu.

Lễ hội Đền Hùng đầu thế kỷ XX. Ảnh Tư liệu.

Theo TS. Trần Thị Tuyết Mai (Viện văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) thì Lễ hội Đền Hùng trước đây diễn ra vào tháng Tám âm lịch (mùa Thu), trùng với thời gian diễn ra lễ hội của hai làng Vi, Trẹo (tách ra từ làng He cổ). Đến năm 1917, lễ hội Đền Hùng mới chính thức chuyển từ tháng Tám sang tháng Ba âm lịch (mùa Xuân) hàng năm.

Sự kiện chọn ngày mồng Mười tháng Ba được hai tấm bia ở Đền Thượng trên núi Hùng ghi lại. Trong đó bia Hùng miếu điển lệ bi có những câu như sau: Xã Hy Cương, phủ Lâm Thao có miếu lăng phụng thờ Hùng Vương ở núi Hùng, trải các năm, cả nước đến tế, thường lấy kì mùa thu, chọn vào ngày tốt làm lễ, chưa có việc định rõ ngày, mà tục lệ của dân xã đó lấy ngày Mười Một tháng Ba, kết hợp với thờ thổ kỳ, làm lễ riêng… (Sự thể này dẫn tới chỗ) thường hứng bất kì, hội họp cũng lãng phí theo sở thích, còn lòng thành thì bị kém đi… (Vì thế) cẩn thận định lại rằng, từ nay về sau, lấy ngày mồng Mười tháng Ba, lĩnh tiền chi vào việc công, phụng mệnh kính tế trước một ngày so với ngày hội tế của bản hạt, khiến nhân sĩ mọi miền đến đây có nơi chiêm bái…”.

Một điều đặc biệt là sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách từ giặc nội xâm và giặc ngoại xâm, nhưng Nhà nước Việt Nam mới với chính thể Dân chủ Cộng hòa vẫn đặc biệt quan tâm tổ chức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Ngay tại Sắc lệnh số 22c/NV-CC, ngày 18/2/1946 do Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh ký, có tiếp ký của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp, ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng ba đã được thống nhất là một trong những ngày nghỉ Tết, kỷ niệm lịch sử chính thức trong năm.

Sắc lệnh về những ngày Tết, kỷ niệm lịch sử do Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh ký. Nguồn: Trung tâm lưu trữ Quốc gia III.

Sắc lệnh về những ngày Tết, kỷ niệm lịch sử do Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh ký. Nguồn: Trung tâm lưu trữ Quốc gia III.

Trong những ngày ấy, các công sở trong toàn quốc sẽ đóng cửa và sẽ cử nhân viên để phụ trách công việc thường trực; “những viên chức công nhật tòng sự tại các công sở có quyền được hưởng lương”;

Không khí của ngày giỗ Tổ năm đầu tiên sau khi giành độc lập (1946) đã được tường thuật trên Báo Cứu Quốc. Bài Ngày giỗ Tổ tại Đền Hùng, PV báo Cứu quốc cho biết ngày Giỗ Tổ năm nay (1946) được tổ chức trong toàn cõi Việt Nam, tỉnh nào cũng làm lễ long trọng và phần nhiều theo một nghi thức mới. Tại đền Hùng thuộc tỉnh Phú Thọ, nơi có lăng tẩm của ngài, ngày hội cũng khác mọi năm nhiều.

Cờ đỏ sao vàng, phòng triển lãm tranh ảnh chiến tranh và nạn chống mù chữ, những gian hàng sách và rất nhiều khẩu hiệu: Việt Nam thống nhất, Tổ quốc muôn năm, sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh Hồ Chủ tịch… treo ngang khắp các ngả đường từ chân núi lên đỉnh núi.

Ngày mùng 9 (11/4/1946), đoàn đại biểu Quốc hội và Chính phủ lên tới nơi. Một lễ mít tinh được tổ chức dưới chân núi với sự tham gia của hàng vạn người. Cụ Huỳnh Thúc Kháng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ Nguyễn Văn Tố, Trưởng ban Thường trực Quốc hội lên diễn đàn nói về ý nghĩa của Giỗ Tổ và hô hào nhân dân đoàn kết, thống nhất. Sáng ngày mùng 10, ngày chính giỗ, lễ rước, lễ quốc tế được cử hành long trọng với sự tham gia của đại diện Chính phủ và Quốc hội.

“Trước bàn thờ Tổ quốc trên đỉnh núi cao, bốn bề cây cối âm u từ đền trung lên đền thượng, cụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ Chủ tịch Thường trực Quốc hội và ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính Bắc Bộ làm bồi tế. Nhưng trong nghi lễ này, ta nhận được cử chỉ rất ý nghĩa là đại biểu Chính phủ và Quốc hội dâng bức bản đồ Việt Nam thống nhất Bắc - Trung - Nam và lá cờ đỏ sao vàng lên ban thờ Tổ quốc làm cho mọi người tràn ngập một ý nghĩ thiêng liêng về đất nước. Và có lẽ ai cũng thề nguyền: Quyết giữ vững non sông, bảo vệ ngọn cờ.”

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã 2 lần về thăm Đền Hùng (19/9/1954 và 19/8/1962). Tại đây Bác đã có câu nói bất hủ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước – Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.” Bác còn nhắc: “Phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, thêm cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm và đẹp đẽ, thành công viên lịch sử cho con cháu sau này đến tham quan.”

Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Tự hào, kiêu hãnh, lan tỏa

Theo dòng thời gian, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm đã trở thành ngày lễ lớn mang bản sắc văn hoá dân tộc, có ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam, là ngày để nhân dân cả nước tham gia vào các hoạt động văn hoá, thể hiện tấm lòng tri ân đối với các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Theo thống kê, hiện nay trong cả nước có tới hàng nghìn di tích thờ Hùng Vương và vợ con, tướng lĩnh thuộc thời đại Hùng Vương. Riêng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 345 di tích gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, trong đó có 249 di tích đang thờ tự (gồm cả Khu di tích lịch sử đền Hùng được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, 37 di tích cấp quốc gia, 135 di tích xếp hạng cấp tỉnh...).

1. Đền Hạ 2. Đền Trung 3. Đền Thượng 4. Đền Giếng

1. Đền Hạ

2. Đền Trung

3. Đền Thượng

4. Đền Giếng

Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc tổ chức ngày giỗ Tổ Hùng Vương bảo đảm trang trọng, thành kính, đúng với ý nghĩa và tầm quan trọng của một ngày lễ thiêng liêng của toàn dân tộc. Từ năm 1995, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi trong thông báo là ngày lễ lớn trong năm. Tiếp theo, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết (năm 1999), Nghị định (năm 2001, năm 2004) về việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm, trong đó có ngày Giỗ Tổ Hùng Vương như Quốc lễ vào ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch.

Nhiều địa phương trong cả nước (TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau…) và ở nước ngoài (Mỹ, Canada, Australia…), người dân đã lập đền thờ các vua Hùng và vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm đều tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương với sự tham dự của đông đảo nhân dân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn", tạo nền tảng tinh thần và sức mạnh của toàn dân tộc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại kỳ họp thứ 11 ngày 02 tháng 4 năm 2007, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI đã chính thức thông qua việc sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động. Trong đó quy định Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng Mười tháng Ba Âm lịch là một trong những ngày lễ mà người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Hàng năm, cứ đến ngày Giỗ Tổ, con dân nước Việt lại hướng về cội nguồn, nô nức cùng nhau hành hương về đất Tổ.

Hàng năm, cứ đến ngày Giỗ Tổ, con dân nước Việt lại hướng về cội nguồn, nô nức cùng nhau hành hương về đất Tổ.

Ngày 6/12/2012, UNESCO đã chính thức công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ,” biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Giới thiệu về Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trên trang web chính thức của UNESCO viết: Hàng năm, hàng triệu người quy tụ về đền Hùng ở núi Nghĩa Lĩnh, tỉnh Phú Thọ, để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, sự may mắn và sức khoẻ dồi dào. Giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội văn hoá tâm linh lớn nhất toàn quốc, diễn ra vào đầu tháng 3 Âm lịch và kéo dài khoảng 1 tuần.

Người dân các ngôi làng xung quanh xúng xính trong những bộ trang phục rực rỡ và cùng thi đua với nhau để gây được ấn tượng tốt nhất trong nghi lễ rước kiệu và dâng lễ vật về đền Hùng trong tiếng trống, chiêng rộn rã. Người dân dâng lễ vật gồm có các món ăn làm từ gạo như bánh chưng, bánh giầy, đồng thời biểu diễn các tiết mục văn nghệ dân gian, đánh trống đồng, hát Xoan, và các nghi lễ hát thờ khác.

Hoạt động tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng diễn ra quanh năm tại nhiều nơi trên cả nước. Ban tổ chức lễ hội có nhiệm vụ gìn giữ và duy trì các nghi lễ; họ cũng là những người thông tuệ, có đạo đức tốt, lần lượt cử ra các ban nghi lễ và những người trông nom các khu thờ tự, hướng dẫn các tín đồ thực hiện các nghi lễ chính và dâng hương.

Truyền thống này thể hiện sự gắn kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc - một nét bản sắc văn hoá, đạo lý của người Việt Nam.

Sau 3 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Mão 2023 được tỉnh Phú Thọ tổ chức gắn với Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 với nhiều điểm mới, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất Tổ; đồng thời tạo điều kiện cho các địa phương và nhân dân cả nước trực tiếp tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về nguồn cội, tri ân công đức Tổ tiên.

Cụ thể, năm 2023, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ được tỉnh Phú Thọ tổ chức từ ngày 20 - 29/4/2023 (tức từ mùng 1 - 10/3 năm Quý Mão) tại thành phố Việt Trì, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các huyện, thị trong tỉnh.

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, các hoạt động phần Hội năm nay có nhiều điểm mới, gắn kết chặt chẽ với du lịch, tạo thành các chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất Tổ. Nổi bật là chương trình Khai mạc “Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023” và “Tuần lễ di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh” vào 20 giờ ngày 21/4/2023 tại Quảng trường Hùng Vương; Hội thảo quốc tế “Diễn đàn du lịch, văn hóa, di sản và sự phát triển bền vững Việt Nam”; Giải Bơi chải và trình diễn ván chèo đứng trên hồ Công viên Văn Lang;...

Đặc biệt, năm nay tỉnh Phú Thọ tiếp tục vận động, khuyến khích các gia đình trên địa bàn tỉnh tự chuẩn bị mâm cơm đảm bảo trang nghiêm, đầm ấm để tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ tiên của dân tộc trong ngày 10/3 âm lịch.

Đọc thêm

Hải Phòng: Tổ chức phiên giao dịch việc làm, tư vấn nghề nghiệp

Phiên giao dịch có sự tham gia của 35 đơn vị, doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn lao động.
(PLVN) -  Ngày 2/11, tại Trung tâm Hành chính quận Dương Kinh, UBND quận Dương Kinh (Hải Phòng) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Phiên giao dịch việc làm và tư vấn nghề nghiệp. Sự kiện thu hút gần 1.000 người tham dự.

Khi người lao động "chảnh", doanh nghiệp tuyển dụng khó

Khi người lao động "chảnh", doanh nghiệp tuyển dụng khó
(PLVN) - Qua khảo sát, thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng (Trung tâm DVVL, thuộc Sở LĐ-TB&XH) cho thấy, cơ hội tìm kiếm việc làm rất dồi dào. Tuy nhiên lao động tìm việc có độ "chảnh”, doanh nghiệp gặp khó khăn nên việc tuyển dụng lao động gặp khó.

Tình quân dân nơi vùng lũ Quảng Bình

Lực lượng CSCĐ Bắc Trung Bộ cùng với người dân dọn dẹp vệ sinh ở các trường học vùng rốn lũ huyện Lệ Thủy.
(PLVN) - Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ (Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an) đã đến vùng lũ Quảng Bình để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống.

Quân khu 2 hỗ trợ Yên Bái xây 35 nhà tái định cư

Quân khu 2 hỗ trợ Yên Bái xây 35 nhà tái định cư
(PLVN) - Quân khu 2 sẽ hỗ trợ Yên Bái xây mới 35 căn nhà tái định cư mang đặc trưng kiên trúc nhà sàn dân tộc Tày trên khu đất rộng 2,3ha, dành cho các hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên.

Đẩy lùi tác nhân gây ô nhiễm môi trường

Ảnh minh hoạ.
(PLVN) -  Sáng qua (1/11), tất cả trạm quan trắc nội thành của Sở TN&MT Hà Nội thông báo chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức kém đến rất xấu, tương đương AQI 100 - 200, có thể ảnh hưởng sức khỏe.

Nâng tiêu chuẩn khí thải xe máy - bước tiến xanh cho môi trường

Khí thải xe máy là vấn đề nhức nhối với ngành Giao thông và ngành Môi trường. (Nguồn: VGP)
(PLVN) - Đề xuất của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc nâng tiêu chuẩn khí thải cho xe gắn máy dưới 50cc lên mức tương đương với xe mô tô trên 50cc đang được dư luận quan tâm. Theo xu thế chung, đây có thể sẽ là một giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong ngành Giao thông vận tải.

Nhà báo - nhà ngoại giao Lý Văn Sáu: Một tấm lòng son sắt

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại Tọa đàm.
(PLVN) - Ngày 1/11, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tọa đàm và trưng bày chuyên đề "Nhà báo, nhà ngoại giao Lý Văn Sáu: Một tấm lòng son sắt". Sự kiện được tổ chức đúng dịp 100 năm Ngày sinh của ông (5/11/1924 - 5/11/2024); đồng thời hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2025), 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Công an Quảng Bình bám sát địa bàn giúp dân trong mưa lũ

Hỗ trợ đưa người đau ốm trong thời điểm mưa lũ đến bệnh viện để cứu chữa. (Ảnh: Minh Phương)
(PLVN) - Tại Quảng Bình, địa phương hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão Trà Mi, khiến nhiều tuyến đường giao thông tê liệt, chia cắt, hàng ngàn nhà dân ngập trong nước lũ; các lực lượng Công an tỉnh đã bám sát địa bàn, bảo vệ tính mạng tài sản Nhân dân.