Chú rể thành kẻ sát nhân chỉ vì lời bình… “vợ xấu”

Bị một thanh niên trong xóm sỉ nhục về nhan sắc của vợ sắp cưới, lại còn bị đánh đập, Đỗ Chí Cường (SN 1989, ngụ ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) gọi anh trai đến “hợp sức” sát hại kẻ “ngang tàng”. Hậu quả là ngày cưới không thành khi chú rể tương lai vào trại giam thụ án giết người.

 

Bị một thanh niên trong xóm sỉ nhục về nhan sắc của vợ sắp cưới, lại còn bị đánh đập, Đỗ Chí Cường (SN 1989, ngụ ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) gọi anh trai đến “hợp sức” sát hại kẻ “ngang tàng”. Hậu quả là ngày cưới không thành khi chú rể tương lai vào trại giam thụ án giết người.

Đỗ Chung Kiên và Đỗ Chí Cường tại phiên tòa sơ thẩm
Đỗ Chung Kiên và Đỗ Chí Cường tại phiên tòa sơ thẩm

Giấc mơ 5 năm dành tiền cưới vợ

Người mẹ đáng thương của hai hung thủ trong vụ án với dáng người gầy đét, gương mặt hốc hác, da ngăm đen đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn cuối ngày với một đĩa rau muống luộc chấm muối ớt. Từ ngày hai con lỡ tay phạm tội, bà Lâm Thị Ba (52 tuổi) đã khó khăn nay càng khó khăn hơn vì phải chạy vạy khắp nơi mượn tiền để bù đắp phần nào hậu quả cho nạn nhân.

Cuộc đời người mẹ này từ nhỏ đã cơ cực. Gần 30 năm trước, khi đang còn lang thang tìm việc làm mưu sinh ở Sài Gòn, bà lấy chồng nhưng sau đó do mẹ già đổ bệnh nên vợ chồng bà quyết định về quê sinh sống để tiện bề chăm sóc. Gia đình chỉ có duy nhất nửa công vườn để canh tác nên trong xóm ai cần gì vợ chồng bà đều nhận làm để kiếm thêm thu nhập. Cơ cực là thế nhưng chưa bao giờ bà con hàng xóm nghe thấy một tiếng cãi vã vọng ra từ túp lều dột nát này.

Vợ chồng bà có niềm vui là hai đứa con trai biết thương yêu, đùm bọc nhau hết lòng. Người mẹ già bùi ngùi nhớ lại: “Hai anh em nó thương nhau lắm. Hồi nhỏ, mỗi lần thằng Cường sốt là thằng Kiên cùng tôi thức để chăm sóc cho em. Còn thằng em biết anh nó sợ đắng nên mỗi lần thấy thằng Kiên uống thuốc là lại nhét vào tay anh nó một cục kẹo”. Chính điều này đã làm bà có thêm động lực, thêm mạnh mẽ cùng chồng gánh vác việc gia đình.

Quần quật suốt ngày cũng không thoát khỏi cái nghèo, nên Kiên và Cường đành phải nghỉ học từ rất sớm để phụ giúp cha mẹ. Kiên thì đi gặt lúa mướn cho bà con trong xóm, còn Cường mới 16 tuổi đã phải một mình qua Cần Thơ phụ bán bánh mì. Với mức lương chỉ 1,2 triệu đồng nhưng mỗi tháng Cường đều dành dụm một ít gửi về phụ mẹ tiền chi tiêu trong nhà.

Cũng tại đây, Cường đem lòng yêu thương một cô gái tuy nhan sắc không mấy mặn mà nhưng tính tình thì một mực ngoan hiền, giỏi giang. Do gia đình hai bên hoàn cảnh rất khó khăn nên không có điều kiện tổ chức đám cưới cho hai con trẻ. Đôi trẻ tiết kiệm số tiền lương ít ỏi, để dành ống heo và sau hơn 5 năm mới có được một khoản kha khá, chuẩn bị cuối năm 2011 tổ chức một lễ cưới nhỏ, ra mắt gia đình hai họ.

Bà mẹ không ngưng nước mắt khi nói về con mình
Bà mẹ không ngưng nước mắt khi nói về con mình

Án mạng vì lời bình… loạn

Thế nhưng mọi dự tính về tương lai tươi đẹp của đôi uyên ương này đành gác lại do án mạng xảy ra trong khoảng thời gian Cường xin phép nghỉ làm vài ngày về quê chuẩn bị chu tất cho hôn lễ.

Ngày 27/8/2011, vừa mới thấy Cường về, một người bạn hàng xóm đã lanh lẹ rủ đi nhậu và vì cũng khá lâu chưa gặp mặt bạn bè nên anh vui vẻ nhận lời. Tại căn chòi trong vườn một nhà trong xóm, Cường cùng 3 người bạn khác ngồi nhậu với nhau, trong đó có T, một thành phần “phá làng phá xóm” nổi tiếng cả ấp Đông Hậu.

Do cha mẹ ly dị từ nhỏ nên T không được dạy dỗ đầy đủ, suốt ngày chỉ biết tụ tập ăn nhậu, rồi chửi bới, đánh đập bất kì ai mà hắn thấy “chướng tai gai mắt”.

Trong lúc mọi người đang nhậu cao hứng thì T và Cường chuyển sang nói chuyện về đề tài vợ con. Thấy T đã lớn tuổi nên Cường gặng hỏi: “Tận tuổi này sao anh chưa chịu cưới vợ đi, ăn nhậu hoài sao được?”. Nghe vậy, T liền nhếch mép cười trả lời kiểu “khích tướng”: “Cưới vợ là phải cưới người cao, đẹp, không như vợ sắp cưới của mày vừa xấu, vừa mập, vừa lùn”.

Bị sỉ nhục, Cường vô cùng khó chịu nên hai bên lời qua tiếng lại rồi sau đó dẫn đến xô xát ngay trên bàn nhậu. Do T. bự con hơn nên Cường bị đánh bầm dập, ngã nhào xuống đất trầy trụa khắp người.

Tức tối vì bị coi thường mà còn bị đánh không thương tiếc, trong cơn say rượu, Cường tức tốc chạy về nhà tìm hung khí với suy nghĩ trả thù. Thấy con mình mẩy máu me, bà mẹ hốt hoảng, tìm hiểu bằng được nguyên do. Sợ Cường làm chuyện dại dột nên người mẹ đem giấu tất cả dao trong nhà đi.

Người anh vừa làm ruộng trở về, nhìn thấy em mình thương tật đầy người nên xót lòng, vội ra phía sau nhà lấy ống tuýp giấu sẵn trong tay áo rồi cùng Cường đi tìm T. trả thù. Trong lúc đó, Cường cũng đã tìm thấy một con dao còn sót lại trong nhà, lén nhét vào lưng quần.

Khi đến chòi, thấy T vẫn còn thong thả ngồi nhậu như không có chuyện gì nên người anh tức giận hỏi: “Mày làm gì đánh em tao dữ vậy?”, T. bình thản trả lời: “Nó cũng đánh tao vậy. Rồi mày làm gì tao?” rồi vớ lấy khúc cây bên cạnh đánh vào người Kiên.

Người anh cũng rút ống tuýp ra “nghênh chiến” và người em cũng xông vào. Khi T. bị ngã nhào xuống mương, Cường liền rút dao đâm một nhát chí mạng khiến nạn nhân ngã nhào tại trận.

Hốt hoảng, người anh vội vàng kéo nạn nhân lên bờ, xé áo mình ra băng ngang ngực nạn nhân ngăn cho máu thôi chảy rồi vội vàng chuyển lên bệnh viện Đa khoa Trà Ôn cấp cứu. Nhưng do vết thương ở tim quá sâu cộng với chấn thương sọ não, nạn nhân đã chết ngay trên đường đưa đi bệnh viện.

Đám cưới bất thành

Khi cơn say qua đi, choàng tỉnh trước những hành động dại dột của mình, Cường chỉ còn biết ngồi khóc nức nở trước nhà rồi đợi công an đến bắt giữ. Còn người anh sau khi đưa nạn nhân vào bệnh viện đã sợ hãi trốn không dám trở về. Bà mẹ nghẹn ngào chia sẻ: “Vài ngày sau nó điện thoại về thì tôi khuyên nó trở về đầu thú. Ở tù, dù gì tôi cũng còn gặp mặt, thăm nuôi, rồi cũng có ngày ra làm lại cuộc đời, còn trốn chui trốn nhủi như vậy biết chừng nào mới được trở về”. Nghe lời mẹ, hôm sau Kiên tìm đến đồn công an trình diện.

Nghe tin Kiên, Cường bị bắt giữ, bà con trong xóm ai nấy cũng rất buồn cho một phút thiếu suy nghĩ dẫn đến thảm kịch ngày hôm nay. Không những vậy, mọi người còn ra sức viết đơn, đồng loạt ký tên xin giảm án cho hai anh em vốn được tiếng ngoan hiền. “Sợ tôi quên, có người còn đến tận nhà để ký vào đơn xin giảm án cho tụi nó. Ai nấy cũng cầu mong là vụ án sẽ được xử tại Trà Ôn, để ngày xử án bà con còn lại nói ít tiếng. Thiệt lòng vợ chồng tôi biết ơn mọi người dữ lắm”, bà mẹ tâm sự. Trong phiên tòa sơ thẩm, người em bị tuyên phạt 18 năm tù, người anh 14 năm tù.

Tài sản duy nhất còn lại trong gia đình là hai con bò, bà mẹ dự tính sẽ bán đi để cưới vợ cho con, nhưng nay tai ương ập đến, bà đành bán gấp với giá 20 triệu, đồng thời chạy khắp nơi mượn thêm 10 triệu để đền gia đình nạn nhân. Giờ đây, tài sản đã cạn lại còn vương mang nợ nần, hai đứa con trai duy nhất giờ cũng phải chịu cảnh lao tù, ai đây rồi sẽ lo lắng cho ông bà khi đang bước vào tuổi già sức yếu?

Từ ngày bị bắt, vợ sắp cưới của Cường không lúc nào ngưng khóc. Những lúc vô thăm nuôi, nhìn thấy chồng sắp cưới đang trong tù, lần nào cô cũng đầm đìa hai hàng nước mắt.

Bà mẹ xót xa tâm sự: “Con nhỏ về đây kêu tôi làm giấy đăng kí kết hôn cho nó và thằng Cường nhưng công an nói bây giờ con tôi đã bị tước quyền công dân rồi nên không thể làm thủ tục này được. Tụi nó buồn lắm nhưng con nhỏ hứa sẽ chờ đến ngày thằng Cường ra tù rồi sẽ làm tiếp đám cưới còn dang dở”.

Hiền Long

Tag :

Ý kiến bạn đọc »

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Nhập mã bảo mật (*)     Refresh