Ngăn chặn những vụ ngộ độc liên quan bánh mì

Ngăn chặn những vụ ngộ độc liên quan bánh mì
Vụ nôn ói sau ăn bánh mì có 3 ca bị nặng và đều là trẻ em. (Ảnh: treemvietnam.net.vn).

(PLVN) - Liên tiếp những vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì đã xảy ra trong rất nhiều năm qua, khiến chúng ta một lần nữa cần đặt vấn đề thực sự nghiêm túc phải làm sao để ngăn chặn rốt ráo tình trạng này?

Bánh mì, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam, là món ăn quen thuộc của người lao động, học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng. Là một loại thức ăn nhanh, nhiều nơi nhiều người bán, một ổ bánh mì thường được mua rất nhanh, ăn rất nhanh và nếu nguyên liệu được chế biến không bảo đảm an toàn thực phẩm thì hậu quả xảy ra cũng rất nhanh. Đặc thù tại các tỉnh phía Nam là nắng nóng, nên đồ ăn đường phố nếu không được bảo quản đúng cách sẽ ôi thiu nhanh. Một đặc thù nữa của bánh mì là thường có patê, là nguyên liêu dễ bị nhiễm khuẩn. Vì vậy, nếu đã ngộ độc thì số nạn nhân thường là rất nhiều.

Có thể kể ra một số vụ ngộ độc hàng loạt mới xảy ra gần đây. Tại Đắk Lắk, cuối tháng 3 vừa qua ghi nhận 61 trường hợp nghi ngộ độc liên quan ăn bánh mì mua từ một tiệm ở xã Ea Đrăng. Tại TP HCM, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 liên tiếp xảy ra hai vụ ngộ độc sau ăn bánh mì, một vụ tại phường Hạnh Thông với hàng chục trường hợp nhập viện, một vụ tại phường Vũng Tàu ghi nhận tới 108 người nhập viện. Với vụ ngộ độc tại phường Vũng Tàu, kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy hơn một nửa bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Vậy làm sao để quản lý an toàn thực phẩm với thức ăn đường phố nói chung, đặc biệt là bánh mì nói riêng? Một món ăn được tiêu thụ mỗi ngày với số lượng cực lớn; nhưng nhiều điểm bán lại hoạt động theo quy mô nhỏ, phân tán, nhân công ít, nguyên liệu đa dạng, thời gian trữ nguyên liệu kéo dài trong điều kiện bảo quản không bảo đảm... vẫn chưa được quản lý rủi ro ngay từ đầu. Có ngộ độc hay không khi ăn bánh mì, tới nay phần lớn phụ thuộc ý thức người bán. Chỉ cần một người bán sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, để thực phẩm chín và sống gần nhau, rửa rau sơ sài, bảo quản nước sốt không đúng cách, hoặc không vệ sinh sạch tay… đều có thể là khởi điểm của một vụ ngộ độc tập thể.

Để những vụ ngộ độc như trên không còn tái diễn, rất cần thiết thay đổi cách quản lý. Với những món ăn nhanh gồm nhiều thành phần, được bán với số lượng lớn hằng ngày như bánh mì, cần chuyển mạnh từ hậu kiểm sang giám sát chủ động về nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện bảo quản, quy trình sơ chế và kiến thức an toàn thực phẩm của người bán. Những cơ sở đông khách, bán số lượng lớn cần được kiểm tra định kỳ và đột xuất thường xuyên hơn, thay vì chỉ bị gọi tên sau khi “chuyện đã rồi”.

Trách nhiệm, ý thức của những người bán hàng cũng là yếu tố cần được nâng cao. Không thể nêu lý do “ổ bánh mì ít tiền” để né tránh trách nhiệm. Càng không thể vin vào tính chất “thức ăn đường phố” để cung cấp những sản phẩm thiếu vệ sinh, gây hại sức khỏe, tính mạng khách hàng. Về phía người tiêu dùng, cũng cần thận trọng hơn khi lựa chọn mua hàng, trước tiên phải cẩn trọng bảo vệ chính mình. Rất cần thiết có những giải pháp đồng bộ như nêu trên, để bánh mì tiếp tục là một trong những niềm tự hào của ẩm thực Việt.

Tiến Dũng