(PLVN) - Cô đứng ngẩn ngơ trước tờ lịch vừa mới xé, đã là tháng Tư rồi cơ à? Những ngày làm việc tại nhà, hạn chế ra đường, cô dường như không còn nhớ ngày hay tháng gì nữa, hóa ra đã là tháng Tư.
(PLVN) - Đêm thao thức vu vơ, anh trằn trọc nhưng không lỡ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ. Vợ anh đã quá vất vả, bận rộn sau một ngày làm việc căng thẳng tại bệnh viện.
(PLVN) - "Cơn đói" ý tưởng để cho ra đời những MV lạ, độc, được khán giả yêu thích đã khiến nhiều người mang danh nghệ sĩ phải "đạo nhái" ý tưởng khắp nơi để tạo nên những sản phẩm chắp vá. Nhưng lạ đâu hẳn là hay?
(PLVN) - …Nông thôn giờ đây thay đổi nhiều quá. Đến nỗi, có những khi ta đang sống trong vòng tay thương yêu của quê mẹ mà vẫn da diết nỗi niềm thương nhớ và hoài vọng đi tìm những thứ chỉ còn trong ký ức…
(PLVN) - Như lời của một bài thơ nổi tiếng chỉ vỏn vẹn có ba câu mà em đã nắn nót chép vào sổ tay của mình từ thời thiếu nữ. Khi ấy em còn quá trẻ để hiểu nhưng dường như định mệnh của những câu thơ đã ngấm vào em: “Một người đứng cô đơn trên trái đất. Tim xuyên qua một tia nắng mặt trời. Và chưa chi chiều đã tắt”.
(PLVN) - Dù cho đã đi qua, đã ở không biết bao phố xá lung linh tận ở trời Tây xa lắc đến vạt phố ôm trọn tuổi trẻ nhạt nhòa của mình. Mình đi ra từ nhà quê, bố mẹ rặt nông dân nên mình không có phố, có chăng cũng chỉ là một nơi cư ngụ giữa bề bộn sách đèn, xa hoa, và đi về giữa những bon chen… nhưng mình cũng có phố của riêng mình.
Chọn một con đường khó, khao khát đi tận cùng với nó mặc dù biết trong nghệ thuật, có lẽ chẳng nơi nào là tận cùng cả, họa sĩ Vũ Thái Bình đã đến với giấy dó như một cơ duyên, như không thể khác. Cho đến nay, sau cả một quãng thời gian không hề ngắn gắn bó với dó, Thái Bình vẫn nói về loại chất liệu này với một nỗi mê đắm lạ thường.