(PLVN) - Lúc đó, Ty đang kê tay bà ngoại, ngủ say và ngáy khì khì. Thậm chí, khi ngoại vừa ới làng ới xóm, vừa dựng cổ Ty dậy rồi vác nó ra khỏi đó, nó vẫn còn say ngủ. Lạ lùng, mỗi hồi nghe ai đó kêu mất ngủ, Ty thèm 'sớt' cho người ta một ít. Cứ đặt lưng xuống là ngủ. À, có khi cũng chẳng cần đặt lưng chi, những bữa trưa nghỉ giải lao ba mươi phút, Ty gục mặt xuống bàn cũng đủ đi tới rìa rìa một giấc mơ nào đó.