Thực ra, bà ngoại chỉ bị cảm xoàng và đã khỏi. Anh hơi bực mình vì những dự định làm ở mấy ngày nghỉ ở quê nội không thực hiện được. Tuy nhiên, gặp gỡ và chuyện trò với ông bố vợ rất am hiểu chuyện đời mà anh rất quý khiến anh vui vẻ trở lại. Hơn nữa, việc đưa các con đi khám phá ngọn núi đá gần đó với những phong cảnh thiên nhiên còn vẻ hoang sơ khiến bố con anh thích thú. Chị không tham gia những hoạt động với bố con anh mà chỉ ở nhà, có bữa cũng không ăn cơm nhà, bảo là ăn với các chị em hồi học phổ thông.
Ba ngày nghỉ trôi nhanh, trở về thành phố, chị có vẻ tư lự, khác hẳn với sự bồn chồn trước đó khi trên đường về quê. Vài ngày sau, chị bị triệu tập xét nghiệm Covid và phải cách ly vì một người trong đám bạn chị gặp đã bị tái dương tính, thì anh mới biết cái sự bồn chồn và tư lự đó của chị.
Thì ra, người yêu thuở còn học phổ thông của chị, người mà cả hai bên gia đình vun vén muốn họ trở thành vợ chồng nhưng rồi không thành vừa từ nước ngoài trở về và anh kết thúc 14 ngày cách ly trước dịp nghỉ lễ, chị muốn về quê để gặp anh.
Biết chuyện này, chồng chị vô cùng tức giận. Không chỉ là sự ghen tuông đơn thuần với người tình cũ của chị mà cái làm anh nổi giận thực sự là chị không nói gì với anh về lý do đích thực mà chị muốn về quê.
Một sự việc nữa làm anh giận là vì anh cho rằng mẹ vợ mình đã đồng lõa với con gái, giả ốm và tạo điều kiện để con gái gặp lại người tình cũ. Nỗi tức giận càng gia tăng khi giờ chị đã ở chỗ cách ly nên anh không có chỗ để trút nỗi tức giận ấy. Anh kết nối sự việc lại với nhau và cho rằng giữa họ vẫn giữ mối liên lạc mà anh không hề biết, do đó, anh cay cú nghĩ rằng mình bị lừa dối bao nhiêu năm trời.
Ở chỗ cách ly, chị gọi điện về cho chồng, anh không thèm nghe. Sự tức giận tích tụ mãi vào khiến anh như hóa điên, viết sẵn một cái đơn xin ly hôn chỉ đợi vợ về mà dí vào tận mặt bắt ký ngay.
Bất ngờ, bố mẹ vợ anh lặn lội tìm đến nhà con rể. Anh giữ vẻ mặt lạnh lùng và xa cách. Ông bố vợ điềm tĩnh bảo con rể là mọi chuyện không có gì nghiêm trọng đâu, chẳng qua là họ vẫn giữ những gì tốt đẹp về nhau và tôn trọng nhau thôi. Vợ con có lỗi là không nói sự thật với chồng ngay, cái chuyện chẳng đáng giấu thì giấu diếm làm gì.
Anh dường như chợt tỉnh sau những ý nghĩ rồ dại. Ừ, có gì đâu nhỉ khi vợ mình vẫn giữ những kỷ niệm và tình cảm của một thuở thơ ngây và trong sáng. Chị không nói với anh cũng chỉ vì bao năm sống chung chị quá hiểu anh là người chỉ thích hành xử theo cảm xúc nhất thời của mình, chứ ít khi suy nghĩ sâu xa để nhận ra chân vấn đề, cân nhắc đúng sai.