Từ khóa: #thuở ấu thơ

Thương mùa lúa trổ đòng đòng…

Thương mùa lúa trổ đòng đòng…
(PLVN) - “Lòng chợt buồn mênh mông/ Dáng xưa tan theo giấc mộng/ Chắc người đã bước sang sông/ Đương mùa lúa trổ đòng đòng…” Lời bài hát Hương tóc mạ non hay tiếng lòng của thằng tôi? Tôi lớn lên theo tiếng gọi của đô thị phù hoa, bỏ lại sau lưng ký ức tuổi thơ quê nhà với cô bạn gái ít nói, hay cười và cánh đồng lúa đương thì con gái...

Con gái mà lấy chồng xa...

Ảnh minh họa
(PLVN) - Ngày còn trẻ, nghe câu ca dao ấy, chị để nó thoảng qua tai chứ chưa bao giờ mảy may để tâm. Như bao cô gái khác trong xóm, chị vẫn nghĩ rằng, rồi mình lớn lên, sẽ lấy một chàng trai xóm bên, rồi sinh con đẻ cái, rồi ngày ngày chạy qua chạy lại nhà má, sẽ không bao giờ đi quá xa cha má, vì từ nhỏ đến khi mới lớn, chị hầu như chưa xa nhà lấy một ngày.

Thời gian như gió, ào qua đời người...

Thời gian như gió, ào qua đời người...
(PLVN) - Có lần tôi đọc đâu đó rằng: “Thời gian gắn liền với sự chảy trôi không ngừng. Nhưng nó không phải là thời gian vô thủy vô chung của vũ trụ, mà là thời gian nhân sinh, nó được đo đếm bằng đơn vị đời người. Đấy là chuyến tàu tốc hành của đời người…”. 

Đường về nhà… gian nan

Chị Phạm Thị Minh luôn nhìn thẳng vào quá khứ của mình để giúp đỡ người lạc lối
(PLVN) - Họ là những người phụ nữ đã từng lầm lạc, từng bị tổn thương, từng trải qua những ngày tháng cơ cực đã tìm được cho mình một lối đi khó nhưng vô cùng ý nghĩa. Họ trở thành những nhà hoạt động xã hội, tiếp tục nắm chặt những bàn tay lầm lạc hoặc bị cuộc đời xô đẩy, nghiệt ngã đứng dậy từ vực thẳm…

Người “giấu” mùa thu vào cõi nhạc...

 Người “giấu” mùa thu vào cõi nhạc...
(PLVN) - Mùa thu Hà Nội vốn đẹp, lãng mạn, nên thơ, khiến không chỉ người Hà Nội say lòng, mà khách phương xa phải tương tư. Phú Quang, như một nhà ảo thuật tài tình, đem mùa thu Hà Nội “giấu” vào trong âm nhạc, khiến mỗi lần nghe thứ âm nhạc ấy, người nghe dù thời điểm nào, đang ở đâu, vẫn thấy thu Hà Nội ùa về khắp không gian, ngập tâm hồn. Có một thu Hà Nội được âm nhạc Phú Quang chưng cất, càng mộng mị, lung linh đến nao lòng…