Người “giấu” mùa thu vào cõi nhạc...

 Người “giấu” mùa thu vào cõi nhạc...
(PLVN) - Mùa thu Hà Nội vốn đẹp, lãng mạn, nên thơ, khiến không chỉ người Hà Nội say lòng, mà khách phương xa phải tương tư. Phú Quang, như một nhà ảo thuật tài tình, đem mùa thu Hà Nội “giấu” vào trong âm nhạc, khiến mỗi lần nghe thứ âm nhạc ấy, người nghe dù thời điểm nào, đang ở đâu, vẫn thấy thu Hà Nội ùa về khắp không gian, ngập tâm hồn. Có một thu Hà Nội được âm nhạc Phú Quang chưng cất, càng mộng mị, lung linh đến nao lòng…

“Giấu” nỗi nhớ trong mùa thu Hà Nội

Với mỗi một người nhạc sĩ tài hoa, tác phẩm âm nhạc luôn mang một màu sắc, một cá tính riêng mà khi nhắc đến, người ta hình dung ra ngay không lẫn vào đâu được. Có nhạc sĩ, tác phẩm là những bữa tiệc đầy màu sắc rực rỡ, tươi như mùa xuân của tuổi trẻ.

Có nhạc sĩ, âm nhạc là những chiêm nghiệm về cuộc đời, thâm trầm như bóng đêm. Cũng có người, âm nhạc nồng nàn, cháy bỏng như ánh nắng rực rỡ mùa hạ. Có người nhạc sĩ, âm nhạc được ví như một dòng suối mát réo rắt khôn nguôi. 

Còn Phú Quang, âm nhạc của ông mang sắc màu, mang hương vị của mùa thu, của mùa thu Hà Nội. Đó là thứ âm nhạc khiến người ta phải sống chậm lại, phải lắng vào bên trong. Phải thưởng thức từng giọt từng giọt một, như thưởng thức ly cà phê đen đá, phải đắm mình vào hương thơm, như thoảng hương hoa sữa, phải tan vào trong những làn sương hư ảo, như sương của hồ Tây một sớm mùa thu…

Ma mị ư, không hẳn. Mùa thu Hà Nội trong nhạc Phú Quang có cái gì đó hư ảo. Nhưng cũng rất giản dị và đời. “Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ/ Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương/ Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm/ Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về…” (Mùa thu và em). 

Trầm buồn ư? Nhạc Phú Quang đâu thể gọi là buồn. Nếu có, đó cũng là nỗi buồn rất ư là “thu Hà Nội”. Không bi lụy hay sầu thảm, không nức nở hay cô liêu, đó là sự trầm lặng, dịu dàng, thấm đẫm mang mác mà tự thân mùa thu Hà Nội toả ra, tự tâm hồn sâu lắng của người nhạc sĩ cất thành lời hát. Cái buồn ấy là nỗi buồn - mà không buồn, rất đỗi đẹp và thơ. 

Âm nhạc Phú Quang được nhiều người yêu thích. Nhưng, có một điều cần nói rõ, nhạc của ông không phải là âm nhạc đại chúng. Nếu cần đến một thứ nhạc dễ nghe, thuận tai, hợp thời, người ta sẽ không tìm đến nhạc của Phú Quang.

Nhạc Phú Quang là âm nhạc dành cho những người có tâm hồn thẳm sâu, những người có nhiều trải nghiệm với cuộc đời, những người muốn tìm về phút giây thoát ly cái rộn ràng của cuộc sống để đối mặt với chính trái tim mình. Cũng như thu Hà Nội vậy, người người đều khen đẹp. Thế nhưng, để thực sự yêu thương và tương tư, thì phải thấu hiểu, thì phải lặn sâu vào bản thể, phải là một phần của Hà Nội. 

Nói như thế, không có nghĩa là nhạc Phú Quang là âm nhạc cao cấp hay chỉ dành cho những người ở “tầm cao”. Thực ra, âm nhạc ông rất giản dị. Giản dị từ những lời hát ông phổ thơ hay 

sáng tác. Giản dị đến từng giai điệu không làm dáng, không phức tạp, luyến láy cầu kì. Như một lần, Phú Quang tự sự rằng: “Tôi nghĩ thật ra trong cuộc đời này, giống như người ta lọc mãi để lấy ra một thứ tinh chất, thì cái điều giản dị cũng như một thứ tinh chất người ta đã lọc ra đến tận cùng rồi thì điều giản dị tưởng thế thôi nhưng rất khó.

Tất cả mọi điều trong cuộc đời này đến tận cùng của nó đều rất giản dị. Ngay cả tình yêu, những điều tốt đẹp, sâu xa đến lúc nhận ra thì hoá ra nó rất đơn giản. Cuộc đời giản dị lắm, chỉ có đúng và sai… Ngay từ rất nhỏ, tôi đã được va vấp để được hiểu rằng đau khổ và cái hạnh phúc là những cái luôn đồng hành với mọi người.

Tất cả những gì lớn lao nhất, chính là những điều nhỏ bé nhất. Tôi nghĩ rằng nếu không có tình yêu và niềm tin thì con người sẽ không có gì cả. Tất cả mọi cái phải xuất xứ từ những điều rất nhỏ bé. Người ta cứ thích nói những điều lớn lao. Nhưng tôi thì nhận ra rằng sau những điều nhỏ bé ấy đủ để nói lên hết cuộc đời rồi”.

Những giai điệu nhẹ như ru, êm như hơi thở, mộc mạc như cuộc đời, lan chảy trong tâm hồn người, khiến người ta xuyến xao. Không đột ngột như sa vào lưới tình, nhưng mà thấm sâu, khiến người ta ám ảnh, cả đời không thoát khỏi. Không thể ra khỏi cả nhạc Phú Quang và mùa thu Hà Nội là bởi thế… 

Da diết những đoản khúc mùa thu

Viết về thu Hà Nội không chỉ có mình Phú Quang. Nổi tiếng với những bài hát về thu Hà Nội cũng không chỉ có ông. Còn có Trịnh Công Sơn, có Trần Tiến, Trọng Đài, Hồng Đăng... Nhưng vì sao, nhắc đến mùa thu Hà Nội trong âm nhạc, người ta lại thường nghĩ ngay đến những bài hát của Phú Quang. Và nhắc đến Phú Quang, người ta nghĩ đến một người nhạc sĩ của mùa thu, của mùa thu Hà Nội?

Mùa thu Hà Nội, ai cũng yêu, nhưng với Phú Quang, tình yêu đó có điều gì rất khác. Đó là thứ tình yêu day dứt của một người từng ở và đã ra đi, một người từng thuộc về và không thuộc về, một người yêu hết lòng nhưng phải phụ tình Hà Nội. 

Phú Quang là một người Hà Nội, từ trong sâu thẳm tâm hồn. Hà Nội là tình yêu trọn đời. Nơi ông gắn bó suốt thuở ấu thơ cho đến thanh xuân đẹp đẽ. Nơi ghi dấu ấn tuổi ngây thơ, trong trẻo. Nơi có những rung động đầu tiên, những say đắm và dở dang của tình đầu. Chứng kiến những tan vỡ và chia ly. 

“Anh hôn em ngoài phố đêm/ Nơi ánh đèn chợt sáng chợt tối/ Từng hàng cây bé nhỏ dường như đắm say ngàn giấc mơ/ Ta bên nhau những nẻo đường mơ hồ sương khói/ Lặng im em nghe thành phố thở bằng tiếng gió heo may”. (Mùa thu và em). 

Nhưng rồi, một ngày ở tuổi trung niên, Phú Quang dứt áo rời Hà Nội, bắt đầu cho một cuộc chia ly hơn 20 năm. Chính vì thế, Hà Nội mùa thu trong âm nhạc Phú Quang không giống một mùa thu Hà Nội của bất cứ ai khác. Đó không chỉ là tụng ca, là tình ca. Đó còn là những tiếng lòng day dứt, những lời từ tạ, lời cảm ơn, lời xin lỗi.

Kí ức thì luôn đẹp đẽ, vì nó được phủ lên bởi một lớp màu có tên là nỗi nhớ. Bởi vậy, những đoản khúc thu Hà Nội của Phú Quang, còn là đoản khúc của kỉ niệm, của nỗi nhớ, của những gì đẹp lắm tan chảy trong tâm hồn nhưng không sao chạm tay vào được. Thương, rồi để đó nhung nhớ mà thôi…

“Hàng sấu cũ rơi đầy lá vàng/ Tôi đã hát cho từng con phố ấy/ Tháng năm qua đi ngồi nhớ dòng sông Hồng/ Ngỡ lại gặp em trong chiều Hồ Tây/ Tình yêu xưa sao còn mãi vậy/ Hà Nội ơi con đường xưa lối cũ/ Mãi vẫn là bao kỷ niệm tuổi thơ” (Phố cũ của tôi).

Cái tâm tư của một người con Hà Nội phải xa quê hương mình, cứ đau đáu, nhớ thương. Nâng niu từng góc kí ức, từng mẩu kỉ niệm, từng góc phố, con đường, hàng cây… chỉ có ai xa Hà Nội mới hiểu. Nhất là khi, đó lại là một người nghệ sĩ, với tâm hồn nhạy cảm, với trái tim đầy cảm xúc. Nhưng, là nghệ sĩ thì mới có cái cách rất hay để giải tỏa nỗi nhớ ấy, là bằng nghệ thuật.

Thế nên, trong thơ ông, những đoản khúc thu Hà Nội luôn thấp thoáng. Khi thì ngay từ ở nhan đề bài hát, đã thấy Hà Nội thu (Có phải em mùa thu Hà Nội, Im lặng đêm Hà Nội, Khúc mùa thu…). Nhưng cũng có khi, mùa thu Hà Nội không nằm trong phần lời, không hiển hiện. Nó tan trong những hình ảnh giản dị mà gợi nhớ, như mặt hồ lăn tăn sóng, như chiếc lá vàng rơi, mái nhà rêu phong, cơn gió nhẹ nhàng, hàng cây xù xì, mùi hương hoa sữa…

Mùa thu Hà Nội tan trong những giai điệu nghe lằng lặng, nghe mong manh, nghe da diết đầy hoài niệm. Cất lên một câu hát, là thấy được Hà Nội vào thu.

Những đoản khúc thu Hà Nội của Phú Quang đã trở thành dòng chảy riêng trong âm nhạc của ông, và trong âm nhạc Việt nói chung. Đó không chỉ là “tài sản âm nhạc” của Phú Quang, mà của tất cả những người yêu nhạc.

May mắn làm sao, khi còn có những đoản khúc như thế. Để người Hà Nội thấy mình lắng sâu hơn, thấy Hà Nội của mình còn duyên dáng hơn cả thực tại vốn đã quá đỗi nên thơ. Để người phương xa nghe mà hiểu, cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp thâm trầm Hà Nội phố. Và để những người tha hương, vịn vào những câu hát, trong kí ức tìm về…

Tin cùng chuyên mục

Phim khai thác đề tài tâm lý tội phạm. (Ảnh: BTC)

'Gương mặt vặn vẹo' - đối mặt nhiều vụ án ly kỳ, hóc búa

(PLVN) - Bộ phim xoay quanh hành trình điều tra và truy bắt tội phạm gian nan của “Đội 7”, đối mặt nhiều vụ án ly kỳ, hóc búa. Hình ảnh nhân vật phản diện được xây dựng từ những ám ảnh thời thơ ấu, tổn thương tâm lý cho đến những biến cố không thể lường trước trong cuộc sống. Chính những điều này đã biến họ từ con người bình thường thành những kẻ tội phạm đáng sợ, nhưng cũng khiến người xem ít nhiều hiểu và đồng cảm.

Đọc thêm

Hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá để bảo vệ giới trẻ

Cảnh hút thuốc trong phim "Tháng năm rực rỡ", phim được dán nhãn cấm khán giả dưới 16 tuổi.
(PLVN) - Các diễn viên, ca sỹ sử dụng việc hút thuốc lá như một cách thể hiện tính cách nhân vật hoặc thể hiện tâm trạng trong quá trình biểu diễn. Chuyên gia cho rằng điều này ảnh hưởng rất lớn đến hành vi, lối sống của giới trẻ, do đó Thông tư 14/2024 được ban hành là kịp thời, góp phần thiết thực bảo vệ thể chất và tinh thần thế hệ tương lai của đất nước.

Hiện thực hóa giấc mơ nhạc kịch “made in Việt Nam”

Vở nhạc kịch Tấm Cám. (Ảnh: Khắc Duy)
(PLVN) - Sau nhiều năm vắng bóng tại Việt Nam, hàng loạt chương trình nhạc kịch đặc sắc mang đậm văn hóa Việt được đầu tư công phu với những tâm huyết của các nghệ sĩ nhằm thu hút khán giả yêu nghệ thuật và thực hiện hóa giấc mơ nhạc kịch Việt Nam vươn ra thế giới.

“Anh trai say hi” “Anh trai vượt ngàn chông gai” cùng dắt tay vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2024

“Anh trai say hi” đang là ứng cử viên của Giải Mai Vàng 2024 hạng mục Chương trình trên nề tảng số - truyền hình
(PLVN) -  Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng đã chính thức công bố kết quả đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 30. Sau hơn hai tháng tiếp nhận đề cử từ bạn đọc, từ 15/9 đến hết ngày 25/11/2024, cuộc họp của Hội đồng Nghệ thuật đã hoàn tất việc lựa chọn những ứng viên xuất sắc trong 14 hạng mục của Giải Mai Vàng năm nay.

Hé lộ sân khấu choáng ngợp của siêu nhạc hội 8WONDER Winter trước giờ G

Hé lộ sân khấu choáng ngợp của siêu nhạc hội 8WONDER Winter trước giờ G
(PLVN) -  Toàn bộ phần sân khấu “đóng băng” 8WONDER Winter đã hoàn thiện những khâu setup cuối cùng để sẵn sàng chào đón ban nhạc hàng đầu thế giới Imagine Dragons và dàn Vpop Việt đình đám trước hàng chục ngàn khán giả Sài Thành. Ban nhạc hàng đầu thế giới dự kiến sẽ đến TP.HCM chiều hôm nay để sẵn sàng cho siêu nhạc hội tại đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Tượng Bà Chúa Xứ được đặt ở chánh điện.
(PLVN) - Ngày 4/12/2024, tại thủ đô Asunción, Paraguay, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 19 Uỷ ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam của Việt Nam chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Có gì ở 'Lật mặt 8' của Lý Hải?

Có gì ở 'Lật mặt 8' của Lý Hải?
(PLVN) - Chiều 4/12, tại TP HCM, Lý Hải công bố dự án và dàn diễn viên đóng “Lật mặt 8: Vòng tay nắng”. Trong đó, TikToker nổi tiếng Lê Tuấn Khang được quan tâm khi đảm nhận một vai trong phim.

'Thối não' là từ nổi bật nhất năm 2024

"Brain rot" (tạm dịch: thối não) được Từ điển Oxford công bố là từ của năm 2024. Ảnh: Oxford University Press.
(PLVN) - "Brain rot" (tạm dịch: thối não) được Từ điển Oxford công bố là từ của năm 2024. Từ dùng để bày tỏ lo ngại về việc tiêu thụ quá nhiều nội dung trên mạng xã hội có thể làm sa sút trí tuệ, tinh thần.

'Giấc mơ Chí Phèo' - đậm màu sắc nhạc kịch Việt

Chất liệu văn học Việt Nam đi vào các tác phẩm sáng tạo. (Ảnh trong vở kịch Giấc mơ Chí Phèo)
(PLVN) - "Giấc mơ Chí Phèo” là vở nhạc kịch mang đậm màu sắc nhạc kịch theo phong cách hiện đại (broadway) quốc tế. Lần đầu tiên một vở kịch broadway cảm tác từ văn học nước nhà được vang lên làm thỏa mãn những khao khát của người Việt về giấc mơ broadway “musical made in Vietnam".