Để không còn người Việt trẻ bị biến thành công cụ lừa đảo xứ người

Bài 4: Lần dấu vết, vượt 2.000km triệt phá 'công xưởng lừa đảo' xuyên biên giới

Bài 4: Lần dấu vết, vượt 2.000km triệt phá 'công xưởng lừa đảo' xuyên biên giới
Các công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Campuchia trao trả qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Đình Quân

Từ những tín hiệu rời rạc trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã lần theo dấu vết, vượt hành trình hơn 2.000 km để bóc tách, tấn công xóa bỏ một “công xưởng lừa đảo” vận hành tinh vi, đa tầng và xuyên quốc gia. Đó là cả hệ sinh thái tội phạm có tổ chức, nơi con người bị biến thành công cụ và niềm tin trở thành nguyên liệu để khai thác. Việc triệt phá các chuyên án lớn không chỉ phơi bày thủ đoạn mới của tội phạm, mà còn giải mã vì sao vòng xoáy này vẫn tái sinh?

>>> Để không còn người Việt trẻ bị biến thành công cụ lừa đảo xứ người - Bài 3: 'Mắt xích' đường dây lừa đảo và vòng lặp bi kịch

>> Để không còn người Việt trẻ bị biến thành công cụ lừa đảo xứ người - Bài 2: Không còn đường lui

> Để không còn người Việt trẻ bị biến thành công cụ lừa đảo xứ người - Bài 1: Niềm tin bị đánh cắp

Dấu vết nhỏ đến bản đồ tội phạm xuyên biên giới

Mọi chuyên án lớn đều bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ. Hồ sơ ban đầu ghi nhận vài tài khoản ngân hàng có biến động bất thường, những tin nhắn cầu cứu ngắt quãng, những cuộc gọi bị gián đoạn từ số lạ. Riêng lẻ, chúng chưa đủ để hình thành một đường dây. Nhưng khi được kết nối, một cấu trúc dần hiện ra.

Ngày 29/1/2026, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triệt phá băng nhóm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” hoạt động tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành lý của các công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Campuchia trao trả qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh: Lê Đồng
Lực lượng chức năng kiểm tra hành lý của các công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Campuchia trao trả qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh: Lê Đồng

Điểm chung giữa các vụ việc là dòng tiền được chuyển qua nhiều lớp trung gian, tài khoản “ma”, trước khi biến mất ngoài lãnh thổ. Kịch bản lừa đảo có cấu trúc tương tự: tiếp cận - tạo lòng tin - thao túng - thúc ép chuyển tiền.

Xác định đây là đường dây quy mô lớn, xuyên quốc gia, Công an tỉnh Lào Cai xác lập chuyên án. Sau nhiều tháng lần theo dấu vết, ngày 16/1/2025, 5 tổ công tác với 100 cán bộ, chiến sĩ được triển khai tại Campuchia và các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Tây Ninh.

Dấu vết kỹ thuật số trở thành “la bàn”: địa chỉ IP, lịch sử đăng nhập, nền tảng trung gian… tất cả đều dẫn về các điểm tập trung tại Campuchia. Tại đây, “doanh nghiệp” không tồn tại theo nghĩa thông thường. Không bảng hiệu, không đăng ký rõ ràng. Đó có thể là một tòa nhà khép kín hoặc cụm cơ sở rải rác nhưng liên kết bằng hệ thống số.

Một tổ công tác phối hợp lực lượng Campuchia đột kích khu nhà tại Prey Veng, bắt giữ 47 đối tượng (5 người Trung Quốc, 42 người Việt Nam), thu giữ 20 máy tính và 20 điện thoại. Đồng thời, 7 đối tượng trong nước bị triệu tập để điều tra. Kết quả ban đầu xác định: từ đầu năm 2025, nhóm này đã lừa hàng nghìn nạn nhân, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Mở rộng truy vết, lực lượng chức năng nhận diện mạng lưới kéo dài hơn 2.000 km, từ biên giới Tây Nam đến sâu trong nội địa Campuchia, với các điểm nóng như Bokor (Kampot), Svay Rieng…

Luật sư Phạm Thị Thuỳ Dương, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhận định: “Hệ thống này vận hành dựa trên nỗi sợ và lòng tham. Ngay cả khi chúng ta giải cứu nạn nhân, nếu không có biện pháp hỗ trợ, họ dễ quay lại - hoặc trở thành mắt xích tiếp theo trong vòng xoáy.”

Hồ sơ điều tra, gồm hàng nghìn tin nhắn, email, sao kê ngân hàng và nhật ký điều hành, cho thấy cơ chế tinh vi đến mức từng nạn nhân đều được phân tích tâm lý, từng nhân sự được theo dõi tiến độ và chỉ tiêu hằng ngày. Đây chính là lý do vì sao vòng xoáy nạn nhân - công cụ - tội phạm khó bị phá vỡ hoàn toàn nếu chỉ xử lý từng cá nhân.

Một cán bộ điều tra cho biết: “Khó nhất không phải xác định một địa điểm, mà là hiểu cách hệ thống vận hành. Nếu nhìn từng điểm riêng lẻ sẽ không thấy gì, nhưng khi nối lại, nó trở thành một cấu trúc hoàn chỉnh.”

Chính điều này khiến nhiều vụ việc trước đây chỉ bị xử lý đơn lẻ, trong khi toàn bộ hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động.

“Công xưởng lừa đảo”: Cấu trúc đa tầng và cơ chế kiểm soát con người

Ngày 17/3/2026, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp nhiều đơn vị tiếp nhận 801 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất. Riêng tại cửa khẩu Mộc Bài, trong 457 người được tiếp nhận, có 346 người từng làm việc tại tòa nhà D3 (Banteay Meanchey) - nơi bị nghi là trung tâm lừa đảo lớn.

Điều tra cho thấy hệ thống này do một đối tượng người Trung Quốc biệt danh “Gấu” điều hành. Một người khác tên Xẻo Xuyến phụ trách vận hành, cung cấp thiết bị, nơi ăn ở cho “nhân viên”. Mô hình hoạt động được tổ chức chặt chẽ như doanh nghiệp:

Tầng điều hành xây dựng kịch bản, tính toán dòng tiền, giám sát toàn bộ hoạt động nhưng không trực tiếp thao túng nạn nhân.

Tầng quản lý giám sát nhân sự, đánh giá tiến độ, thay thế mắt xích không đạt chỉ tiêu, thậm chí chuyển sang đơn vị khác để giảm rủi ro.

Tầng thực hành gồm những người trực tiếp nhắn tin, gọi điện và hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền. Nhiều người trong số này từng là nạn nhân, bị biến thành công cụ cho hệ thống.

Các công dân Việt Nam đang khai báo với lực lượng Biên phòng tỉnh Tây Ninh về quá trình làm việc bên Campuchia. Ảnh Đinh Quân
Các công dân Việt Nam đang khai báo với lực lượng Biên phòng tỉnh Tây Ninh về quá trình làm việc bên Campuchia. Ảnh Đinh Quân

Mỗi bước trong quá trình vận hành đều theo một kịch bản chi tiết: từ lời chào, tạo niềm tin, thao túng tâm lý, dẫn dụ nạn nhân vào ảo tưởng thu nhập nhanh. Chỉ tiêu được đo bằng số nạn nhân thành công và số tiền chiếm đoạt. Nếu không đạt, các mắt xích chịu hình phạt: bị cắt ăn, đánh đập, thậm chí dùng điện ép buộc thực hiện đúng chỉ tiêu.

Bộ phận “nhân sự” đăng tin tuyển dụng trên Facebook, TikTok, Telegram với nội dung hấp dẫn: việc nhẹ, lương 15-25 triệu đồng/tháng, nhắm vào người trẻ. Thậm chí có cả nội dung dụ dỗ người nợ nần. Các đối tượng sử dụng thiết bị kết nối internet để lừa đảo theo kịch bản 4 bước, khiến gần 5.000 nạn nhân mất hơn 130 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Công an tỉnh Cao Bằng đã triệt phá thành công chuyên án 325L, bóc gỡ đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 người. Từ tháng 2/2025, nhóm tội phạm đã lập công ty “ma” tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), hoạt động gần cửa khẩu Bavet - Mộc Bài. Nhóm này giả danh công an, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại, rút tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Những người bị đưa vào hệ thống thường trải qua “đào tạo cưỡng ép”. Họ được cung cấp kịch bản chi tiết, dựa trên các nguyên tắc tâm lý: khai thác lòng tham, sự cô đơn, nỗi sợ. Hiệu suất được đo bằng tiền. Không đạt chỉ tiêu sẽ bị trừng phạt: cắt ăn, hạn chế liên lạc, thậm chí bạo lực. Họ bị giữ giấy tờ, kiểm soát di chuyển, sống trong áp lực liên tục. Trong môi trường đó, lựa chọn cá nhân gần như không còn.

Một thực tế đáng chú ý: không ít người trong số này từng là nạn nhân trước đó. Ranh giới giữa “bị hại” và “tham gia” trở nên mong manh. Hồ sơ điều tra cho thấy hệ thống vận hành như một “dây chuyền”: phân loại nạn nhân, theo dõi nhân sự theo ngày, điều chỉnh kịch bản liên tục để tối đa hóa hiệu quả.

Luật sư Đặng Trường Sơn, luật sư điều hành Công ty Luật TNHH An Hòa nhận định: “Thực tế hiện nay, nhiều người dân bị lừa sang Campuchia làm ‘việc nhẹ, lương cao’, nhưng thực chất là bị cưỡng bức lao động, chiếm đoạt tài sản, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Phần lớn các trường hợp này được đưa ra nước ngoài thông qua con đường vượt biên trái phép.

Về pháp lý, người lao động xuất cảnh trái phép cũng bị xử lý theo quy định. Cụ thể, hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh có thể bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Nếu đã bị xử phạt hành chính mà vẫn tái phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 347 Bộ luật Hình sự năm 2015, với mức phạt cao nhất đến 3 năm tù.

Đối với các đối tượng môi giới, rủ rê, lôi kéo hoặc tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, pháp luật quy định xử lý nghiêm khắc hơn, với khung hình phạt cao nhất lên tới 15 năm tù.”

'Cửa sổ' nguy hiểm tại cộng đồng

Chiến dịch tại Bokor cho thấy: triệt phá một trung tâm không đồng nghĩa chấm dứt hệ thống. Mô hình này có thể nhanh chóng được tái tạo ở nơi khác. Nguy cơ không chỉ nằm ở nước ngoài. Ngay trong nước, cộng đồng vẫn là “điểm đầu vào” của hệ thống.

Điển hình là vụ 4 thiếu niên ở Lâm Đồng bỏ nhà đi tìm “việc nhẹ, lương cao” qua mạng. Ngày 23/3/2026, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, đón các em tại TP HCM và đưa về an toàn. Toàn bộ liên lạc đều thực hiện qua Facebook với người lạ. Đây là cách hệ thống tiếp cận người trẻ: dựng giấc mơ thu nhập nhanh, đánh vào tâm lý muốn độc lập, từ đó dẫn dắt từng bước. Nếu không được can thiệp kịp thời, họ có thể trở thành mắt xích tiếp theo.

Công an địa phương cảnh báo: gia đình, nhà trường cần theo sát hoạt động trực tuyến, trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro cho thanh thiếu niên.

Theo Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học: “Có hai khoảng trống lớn mà tội phạm lợi dụng. Thứ nhất là quản lý lao động xuyên biên giới, đặc biệt với các kênh tuyển dụng phi chính thức trên mạng xã hội. Nhiều người bị đưa ra nước ngoài qua trung gian tự phát, lời mời ‘việc nhẹ, lương cao’, không qua quy trình minh bạch, từ đó bị biến thành nạn nhân của mua bán người và cưỡng bức lừa đảo.

Thứ hai là quản lý tài khoản và dòng tiền. Dù đã siết bằng sinh trắc học và chuẩn nhận diện khách hàng, tội phạm vẫn sử dụng tài khoản ‘rác’, mượn danh và mạng lưới trung chuyển nhiều tầng để che giấu dòng tiền.”

Hàng trăm công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Campuchia trao trả qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Ảnh Đinh Quân
Hàng trăm công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Campuchia trao trả qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Ảnh Đinh Quân

Luật sư Phạm Thị Thuỳ Dương cho biết: “Các hệ thống lừa đảo hiện đại không chỉ nhắm vào tiền bạc mà còn khai thác tâm lý con người. Nếu nạn nhân không được hỗ trợ, họ có thể trở thành công cụ cho chính hệ thống đó.

Phòng ngừa là yếu tố sống còn. Gia đình cần theo sát hoạt động trực tuyến của con em mình, nhà trường trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro, và cộng đồng cảnh báo lẫn nhau, tạo môi trường hỗ trợ. Khi nạn nhân được giáo dục, cảnh báo và bảo vệ đúng cách, nguy cơ bị thao túng và cuốn vào vòng xoáy sẽ giảm đi đáng kể.

Chuyên án xuyên biên giới không chỉ dừng lại ở số liệu và vụ bắt giữ, mà còn là lời nhắc nhở sống động về cách thức tội phạm hiện đại vận hành: tinh vi, bài bản, đa tầng, và luôn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của con người. Vì thế, các cơ quan chức năng không chỉ triệt phá, đấu tranh, bắt giữ tội phạm mà còn phải kết hợp với chiến dịch giáo dục, tuyên truyền, bảo vệ cộng đồng và nạn nhân, nhằm chặn đứng vòng xoáy nạn nhân - công cụ - tội phạm”.

Các chuyên án cho thấy: một đường dây có thể bị triệt phá, nhưng mô hình của nó không biến mất. Chi phí thấp, dễ di chuyển và nguồn “nhân lực” sẵn có khiến các “công xưởng lừa đảo” có thể nhanh chóng tái lập ở nơi khác.

Một cán bộ điều tra nhận định: “Có thể đánh sập một trung tâm, nhưng nếu điều kiện tồn tại còn, trung tâm khác sẽ xuất hiện.”

Không gian mạng đang trở thành “mặt trận” chính - nơi tội phạm tiếp cận, tạo dựng lòng tin và tuyển mộ nạn nhân từ xa, trước khi đưa họ vào vòng kiểm soát.

Hành trình 2.000 km không chỉ bóc trần một đường dây, mà còn phơi bày cơ chế vận hành của cả một hệ thống: khai thác tâm lý con người để vận hành lừa đảo như một dây chuyền. Và đáng lo hơn, hệ thống này không cần một địa điểm cố định - nó có thể tái sinh ở bất cứ đâu, chỉ cần còn người tin vào những lời mời gọi dễ dàng.

Một chuyên án có thể khép lại. Nhưng “cửa ngõ” của đường dây lại nằm ngay trong mỗi tài khoản mạng xã hội, mỗi lời mời việc làm, mỗi quyết định thiếu kiểm chứng. Nếu không chặn từ đó, vòng xoáy nạn nhân - công cụ - tội phạm sẽ không dừng lại.

 –––––

Mời đón đọc Bài 5: Xóa 'vòng lặp bi kịch' - Cần 'lời giải' cho 'khoảng trống' giáo dục, pháp lý và hậu giải cứu

Quốc Cường - Lê Đồng - Lam Hạnh - Tuấn Anh - Bích Hằng