Thầy Hiệu trưởng cũ cùng con gái rời Thủ đô vào "rốn lũ" Huế giúp dân, sẻ chia yêu thương
(PLVN) - Có một người lặng lẽ rời Hà Nội, mang theo con gái nhỏ và cháu trai 17 tuổi trở về với Cố đô Huế. Đó là Tiến sĩ Phạm Văn Quân - nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, nay là cán bộ Bộ Công Thương. Ông trở lại ngôi trường cũ không chỉ để giúp đỡ bà con "rốn lũ", mà còn để gieo vào lòng con trẻ một bài học quý - bài học về lòng nhân ái và sự sẻ chia.
Phòng học hóa "gara"
Sau cơn lũ lịch sử cuối tháng 10 ở Huế, sân trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HUEIC) vẫn tấp nập người ra vào. Hàng nghìn chiếc xe máy bị ngập sâu được đưa đến đây để “hồi sinh”. Hàng trăm giảng viên, sinh viên, tình nguyện viên miệt mài sửa những chiếc xe máy bị ngập nước.
Những đôi tay chai sạn của thầy trò làm việc từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Mỗi chiếc xe được thay nhớt, sấy khô, vệ sinh lọc gió, thay bugi - rồi nổ máy trở lại, như một phép màu nhỏ giữa vùng đất vừa trải qua tang thương.

Trong đêm 1/11, cô gái nhỏ Uyên Huỳnh Nhi, sinh viên năm nhất Trường Đại học Du lịch - Đại học Huế, quê ở vùng núi A Lưới cười rạng rỡ: “Em ở vùng núi không biết lũ là gì. Đây là lần đầu tiên em đi qua trận lũ lớn như vậy. Nhờ các thầy, các anh mà xe em đã nổ ngon lành; em xúc động lắm. Giữa lúc khó khăn mà được giúp miễn phí thấy ấm áp vô cùng.”
Chỉ trong vài ngày nhà trường đã tiếp nhận 1.350 xe máy; tính đến 12h trưa ngày 2/11; 650 xe đã được sửa xong và bàn giao cho người dân. Do lượng xe tiếp nhận vượt quá khả năng xử lý, chương trình tạm ngừng nhận thêm để tập trung hoàn thiện số còn lại.

Tổng kinh phí quyên góp cho chương trình đã lên tới 201 triệu đồng (đáng chú ý có đóng góp từ trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) cùng nhiều hiện vật và thiết bị hỗ trợ khác. Nguồn đóng góp này được HUEIC sử dụng minh bạch, tập trung cho việc sửa chữa xe máy ngập nước, thiết bị điện - điện tử, điện lạnh bị hư hỏng, mang lại hy vọng cho hàng nghìn người dân.

Thầy Đặng Thế Anh (Trưởng khoa Cơ khí - Ô tô, Bí thư Đoàn Trường HUEIC - người luôn túc trực ở điểm sửa xe) cho biết: “Chúng tôi sửa xe để giúp bà con khôi phục lại phương tiện mưu sinh, để cuộc sống sớm trở lại bình thường; quả thật cả nhóm đều làm không ngừng nghỉ. Nhiều thầy gần như kiệt sức nhưng mỗi khi nhìn thấy xe nổ máy trở lại, cả nhóm thở phào reo lên vì vui sướng; các thầy lại hồi sức và tiếp tục… Cái quý nhất là tinh thần chung tay, là tình người không bao giờ cạn trong gian khó”.
Thầy cũ về giữa mưa lũ
Giữa dòng người góp sức thầm lặng, nổi bật là hình ảnh Tiến sĩ Phạm Văn Quân. Khi nghe tin trường cũ tổ chức chương trình sửa xe miễn phí, ông lập tức huy động bạn bè, đối tác, đồng nghiệp quyên góp ủng hộ.
Đêm 31/10, ông cùng con gái và cháu trai bay từ Hà Nội vào Huế - không vì lễ nghi, không vì danh tiếng, mà chỉ vì hai chữ “nghĩa tình”.
Ngay sáng sớm hôm sau, họ hòa vào dòng người tất bật trong sân trường. Cô con gái nhỏ xắn tay lau bàn, quét rác, dọn dẹp; rồi ngồi ăn bữa cơm tập thể tuy đạm bạc nhưng đầy ắp tình người. Cậu cháu trai cũng vậy - lặng lẽ xịt rửa từng góc bẩn, bưng phụ tùng cho nhóm sửa xe.
“Con bé nói với tôi rằng, vào Huế lần này con học được nhiều hơn bất kỳ bài học nào ở trường. Tôi cũng vậy - cảm nhận rõ hơn giá trị của sẻ chia và lòng nhân ái” - Thầy Quân xúc động chia sẻ.
Hình ảnh ba người - thầy Quân, con gái và cháu trai - giữa sân trường bên những chiếc xe ngập nước đang được “hồi sinh”, trở thành một khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động.
Em Phạm Thùy Chi (con gái lớn của thầy Quân, đang học lớp 10 Trường THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội) kể, đây là lần thứ 3 Thùy Chi đến Huế. Khi được nghe bố nói đi thiện nguyện, giúp đồng bào lũ lụt em không một phút do dự mà nhất trí đi ngay. Sau đó, Thùy Chi thông báo với các bạn, hàng xóm của mình về chuyến đi rồi thu gom áo quần cũ mang vào Huế giúp người dân nơi đây.

Chi nói, trước đây em luôn nghĩ bố là người nghiêm khắc. Nhưng khi cùng bố vào Huế, nhìn bố tất bật giữa mưa lũ, em mới hiểu bên trong sự nghiêm nghị ấy là một tấm lòng ấm áp.
“Em chưa bao giờ thấy bố cười nhiều như những ngày ở đây. Bố bảo, giúp được ai đó cũng là cách giúp chính mình. Em tự hào về bố lắm - vì bố không chỉ dạy bằng lời, mà dạy bằng việc làm” - Thùy Chi nói.
Bên cạnh Thùy Chi là Nguyễn Đức Việt - học sinh lớp 11 chuyên Sử, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn là cháu gọi thầy Quân bằng cậu ruột. Việt tâm sự, về Huế em được ăn cơm cùng sinh viên, ngủ tại nơi ở tạm của người dân vùng lũ. Họ khổ đủ bề, nhưng ai cũng lạc quan, vẫn nở nụ cười.
“Đây là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời em. Em mong Huế sẽ sớm phục hồi kinh tế, tìm lại vẻ mộng mơ và dòng Hương sẽ lại xanh trong như những gì em từng được học” - Việt nói
Cô Trần Thị Anh Phi (Trung tâm Tuyển sinh và công tác sinh viên HUEIC) chia sẻ: “Thầy Quân là người từng đặt nền móng cho nhiều hoạt động cộng đồng của trường. Nay dù đã công tác ở Bộ, thầy vẫn nhớ, vẫn quay về, mang theo không chỉ vật chất mà cả tinh thần sẻ chia là điều thật đáng quý”.

Tiễn thầy Quân về Hà Nội trong buổi trưa mưa nặng hạt, thầy tự hào: “Quan sát giảng viên cùng các em sinh viên nhà trường, tôi thấy trong mắt họ là sự tử tế, là trách nhiệm. Đó mới chính là thành công thật sự của một ngôi trường - khi thầy trò biết yêu thương, biết sống vì cộng đồng”.
Huế chiều Chủ Nhật (2/11) đang mưa lớn, bên cạnh tiếng mưa là mùi dầu nhớt và tiếng máy khởi động, người ta thấy rõ hơn tinh thần đoàn kết, lòng nhân hậu - thứ sức mạnh khiến Huế dù bao lần oằn mình trong thiên tai, vẫn không bao giờ gục ngã.