Sự đồng thuận này vượt quá giới hạn đa số 2/3 cần thiết để lưỡng viện lập pháp có thể phủ quyết cả sự phủ quyết của Tổng thống đương nhiệm đối với những bộ luật đã được quốc hội thông qua. Bộ luật thứ nhất về kế hoạch ngân sách quốc phòng. Bộ luật thứ hai về gói cứu trợ tài chính cho người dân và giới kinh tế khắc phục tác động và hậu quả tai hại của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.
Việc thực thi bộ luật thứ nhất không cấp thiết bằng việc thực thi bộ luật thứ hai. Một trong những nội dung cơ bản nhất của bộ luật thứ hai là cấp tiền trực tiếp (600 USD hàng tháng) cho người dân để chi tiêu cho cuộc sống.
Ở nước Mỹ có rất nhiều người phụ thuộc vào trợ cấp xã hội, trợ cấp tài chính và tem phiếu khẩu phần lương thực để sống qua ngày. Bộ luật này không được thông qua đồng nghĩa với việc diện người này không nhận được trợ cấp gì nữa ngay từ đầu năm mới. Nước Mỹ hiện vẫn bị dịch bệnh hoành hành dữ dội. Vì thế, bộ luật này không những chỉ càng thêm cần thiết mà còn càng có hiệu lực sớm thì càng giúp cho có thể nhanh chóng hơn và thành công hơn với việc ứng phó và đẩy lùi dịch bệnh.
Ông Trump cho rằng mức 600 USD kia quá thấp và đòi phải tăng lên đến 2.000 USD. Vấn đề ở chỗ không phải phía Đảng Dân chủ mà chính phe Đảng Cộng hòa của ông Trump bác bỏ sự gia tăng này. Cho nên có thể dễ dàng nhận thấy việc ông Trump phủ quyết bộ luật nói trên không được sự đồng thuận ngay từ trong nội bộ đảng của ông ta.
Hiến pháp hiện hành trao cho ông Trump quyền phủ quyết nhưng hiến pháp cũng trao cho quốc hội quyền phủ quyết sự phủ quyết của tổng thống đương nhiệm. Lâu nay, hai đảng phái chính trị lớn nhất ở nước Mỹ không chỉ đối đầu nhau quyết liệt mà còn kiên quyết không hợp tác với nhau.
Nhưng riêng ở bộ luật kia lại có sự đồng thuận quan điểm rất sâu rộng giữa hai đảng ấy trong quốc hội. Họ có nhận thức chung về mức độ cần thiết phải có bộ luật này cho nước Mỹ và dân Mỹ. Họ cũng biết trước rằng ông Trump sẽ phủ quyết, nhưng bộ luật vẫn được quốc hội Mỹ thông qua bởi cả hai đảng cùng nhau sẽ có được đa số cần thiết để phủ quyết sự phủ quyết của ông Trump.
Ông Trump cũng biết là lần phủ quyết này của mình rồi sẽ bị quốc hội phủ quyết. Vì thế, điều ông Trump cần ở đây không phải là ngăn cản hiệu lực của bộ luật mà là chủ định gây dựng hình ảnh về người lãnh đạo nước Mỹ muốn người dân được hưởng 2.000 USD chứ không chỉ có 600 USD hàng tháng. Hiệu ứng dân túy ở đây rất đáng kể cho dù tác dụng thiết thực đối với người dân lại chỉ rất hạn chế. Ngoài ra, ông Trump còn dùng chuyện phủ quyết này để trả thù những vị dân biểu thuộc phe Đảng Cộng hòa bắt đầu biểu hiện “phù thịnh chứ không phù suy”.
Thực chất ở đây là chuyện ông Trump dùng quyền hành pháp để phản lại lập pháp nhưng không phải với mục đích là vô hiệu hóa lập pháp mà chỉ là lợi dụng việc quyền hành pháp có thể nhất thời phủ quyết lập pháp. Người này tận dụng chuyện quyền phản luật để tiếp tục là tâm điểm của mọi sự quan tâm ở nước Mỹ sau khi không còn mọi quyền hành pháp nào nữa.