Cướp bóc và tàn phá
Tuy nhiên, hoạt động chính của đội thuyền Trịnh Nhất Tẩu là tấn công các con thuyền buôn và phản công lực lượng quân đội của triều đình. Chẳng hạn như, vào tháng 1/1808, tài liệu có ghi lại rằng Tướng Li Chang-keng, tổng chỉ huy của tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), tiến hành một cuộc tấn công đội quân của Trịnh Nhất Tẩu tai vùng biển Quảng Đông. Trận chiến diễn ra đẫm máu và cuối cùng khi các thuyền pháo của Li Chang-keng không thể phát huy tác dụng thì phần thắng lại thuộc về phe cướp biển. Li-Chang-keng tử trận, cổ họng bị một viên đạn xé rách toang.
Cuối năm ấy, Chang Pao - tay thủ hạ đắc lực nhất của Trịnh Nhất Tẩu quyết định cho thuyền đi ngược sông Châu Giang để tấn công thành phố Quảng Đông và chặn đường những con thuyền buôn đi lại giữa Quảng Đông và Ma Cao.
Quân đội của triều đình bao vây thuyền của quân cướp biển ở khắp mọi hướng khiến chúng rơi vào tình trạng thiếu lương thực và phải đầu hàng. Nhưng Chang Pao, không thể chịu khuất phục một cách dễ dàng như thế, đã nhanh chóng tìm được đường thoát lên đất liền và tiến hành cướp bóc tất cả những làng mạc và khu dân cư mà bọn chúng đi qua.
Quả thật, đảng cướp của Trịnh Nhất Tẩu đã rất khéo léo, cả Chang cũng đã rất thành công không chỉ trong việc tổ chức tấn công mà còn cả trong phòng thủ. Đến cuối năm 1806, lực lượng hải quân của triều đình Mãn Thanh đã thông báo con số thiệt hại trong những lần đối đầu với Trịnh Nhất Tẩu lên đến 63 con thuyền.
Những khu dân cư đông đúc cũng phải chịu sự quấy rầy của bọn chúng. Mặc dù đã có hàng trăm cộng đồng dân cư cố gắng chống lại những kẻ xâm phạm và ngăn chúng cướp phá của cải bằng cách xây dựng những rào chắn và thành lập các tổ chức các đội tự vệ. Nhưng nhìn chung, tất cá những biện pháp này đều không hiệu quả.
Với lực lượng hùng hậu, đội quân cướp biển luôn đánh chiếm được mục tiêu của chúng và gây ra những tổn thất nặng nề. Tháng 8/1809, làng Sanshan (Tam Sơn) bị đốt cháy, 80 người bị chém đầu. Sau đó, bọn chúng cho treo đầu các nạn nhân trên ngọn tre để dằn mặt người dân của các làng khác nếu có ý định chống đối lại bọn chúng. Tài liệu cũng ghi lại rằng, vào tháng 9/1809, Chang Pao tấn công đảo Tao-chiao. Lần này, những tên cướp biển sát hại hàng ngàn người dân trên đảo và bắt đi 20 người phụ nữ.
Hải tặc dưới con mắt của thuyền buôn
Số người bị liên lụy cũng như con số thương vong do những cuộc tấn công này ngày càng tăng, một trong số những người đó là Glasspoole. Theo tài liệu ghi lại, Glasshoople được ra lệnh đi thuyền một buồm đến Ma Cao. Cùng với 7 thủy thủ khác, ông đã đến nơi an toàn và dự định sẽ quay thuyền về vào ngày hôm sau.
Nhưng đêm hôm đó, thời tiết chuyển xấu, con thuyền Marquis of Ely bắt buộc phải nổ nheo. Thuyền nhỏ của Glasshoople đã không đuổi theo kịp Marquis of Ely và bị bỏ lại hoàn toàn đơn độc giữa biển khơi. Ông cùng với các thủy thủ đã cố gắng cầm cự qua 3 ngày và khi họ tìm đến được một eo biển hẹp, họ nhìn thấy 3 con thuyền lớn.
Một trong số đó có vẻ là thuyền của Anh, họ quyết định tiến đến gần con thuyền thì nhận ra rằng đó là thuyền cướp biển. Thật may mắn cho Glasshoople cùng với các thủy thủ vì nhận ra kịp thời nên đã thoát được, nhưng chỉ vài ngày sau, họ lại bị bắt bởi một con thuyền cướp biển khác.
Chân dung nữ cướp biển Trịnh Nhất Tẩu. |
Glasshoople kể lại rằng: “Có khoảng 20 tên đáng vẻ man rợ đang tìm cách trèo từ thuyền của chúng lên thuyền của chúng tôi. Mỗi tên đều có 2 thanh đoản kiếm, một thanh kê vào cổ còn một thanh kê vào ngực chúng tôi, mắt nhìn chăm chăm vào người chỉ huy của chúng, chỉ chờ hiệu lệnh để lấy mạng”.
Thật may mắn cho Glasshoople và những người đi cùng ông vì tên chỉ huy cướp biển thấy rằng họ không thể chống cự nên đã quyết định tha mạng cho họ và bắt họ về làm tù nhân. Trừ Glasshoople và một người khác biết nói tiếng Trung, những tên cướp biển kéo lê những người còn lại trở về thuyền của họ, xích chân họ xuống sàn thuyền.
Glasshoople cùng với phiên dịch viên của ông được đưa đến thuyền của tên cướp biển chỉ huy để nói chuyện. Glasshoople giải thích rằng ông và các người bạn của mình đang gặp nạn và phải lênh đênh trên biển suốt 4 ngày trong tình trạng thiếu thức ăn và nước uống.
Nhưng tên cướp biển chỉ huy vẫn không tin chuyện của Glasshoople và nói thêm rằng bọn chúng sẽ xử tử ông. Thế nhưng, Glasshoople được cho cơm ăn và được yêu cầu phải viết thư cho thuyền trưởng của Marquis of Ely để thông báo với ông rằng, nếu trong 10 ngày mà bọn cướp biển chưa nhận được số tiền chuộc là 100.000 bảng Anh, các tù nhân sẽ bị xử tử.
Glasshoople làm theo yêu cầu của bọn cướp biển, bức thư được gửi đi, tuy nhiên không có thư hồi âm. Thay vào đó, Glasshoople có cơ hội chứng kiến một số cuộc chạm trán giữa cướp biển với những con thuyển hay các khu dân cư.
Ông viết: “Bọn cướp đang chuẩn bị một lực lượng hùng hậu để tấn công một thành phố, chúng tập hợp trên các chiếc thuyền chèo. Tiếp đó, chúng gửi thông điệp đến cho cư dân thành phố, yêu cầu họ phải cống mỗi năm. Nếu không, chúng sẽ tràn vào phá hủy thành phố và tàn sát người dân nơi này. Tuy nhiên, mọi việc lại không theo đúng kế hoạch của bọn chúng và cuối cùng bọn chúng đã thực hiện cuộc tàn phá. Những người già yếu không thể chạy thoát thân hay tìm chỗ ẩn nấp đều bị bất làm tù nhân hoặc bị phanh thây một cách tàn nhẫn! Những con thuyền liên tục đi lại, chở đầy chiến lợi phẩm và những tên cướp biển người nhầy nhụa máu! 250 phụ nữ, có cả một số trẻ em, bị bắt làm tù nhân và đưa lên thuyền khác”. Những con người bất hạnh này bị giữ lại để đòi tiên chuộc, còn những ai không có người thân chuộc lại thì sẽ bị bán cho cướp biển. Cuối cùng, Glasspoole cũng nhận được thư hồi âm của chỉ huy tàu Marquis of Ely.
Liên tục gây tội ác
Thuyền trưởng Kay nói rằng ông sẽ trả cho những tên cướp biển một khoản tiền là 3.000 bảng Anh để người của ông có thể quay trở về an toàn. Nhưng đề nghị này vẫn chưa thỏa mãn được lòng tham của bọn cướp biển. Bọn chúng còn tiếp tục tổ chức những lần tấn công cướp phá các ngôi làng ven biển và Glasshoople quan sát thấy rằng bọn chúng quy định, tên cướp biển nào mang được đầu kẻ thù về sẽ được thưởng một khoản tiền xứng đáng.
“Tên chỉ huy thưởng cho những tên cướp biển mỗi khi chúng mang được một đầu người Trung Hoa về giao nộp. Một người trong nhóm chúng tôi rẽ sang góc đường và nhìn thấy một tên cướp biển lăm lãm thanh kiếm trong tay đang đuổi theo một người Trung Hoa, đung đưa quanh cổ hắn là hai đầu người khác được buộc lại với nhau bằng hai đuôi tóc. Chính tôi cũng chứng kiến cảnh một số tên cướp biển còn mang về được 5-6 đầu người để được nhận thưởng!”
Nhiều lần như thế, dưới sự lãnh đạo của Trịnh Nhất Tẩu, những tên cướp biển đã cướp phá các làng mạc và giết hại nhiều người dân vô tội. Không chỉ thế, bọn cướp biển còn tấn công bất kì con thuyền nào của quan lại mà bọn chúng bắt gặp được. Quả thật, với một lực lượng đông đảo như thế, đội thuyền của những tên cướp biển là bất khả xâm phạm và cũng giống như các nước khác, lực lượng cướp biển luôn vượt trội hơn hẳn lực lượng hải quân của quốc gia.
(Còn nữa)