Nơi sợi chỉ thổ cẩm, từng nếp nhà đánh thức ký ức núi rừng

 Nơi sợi chỉ thổ cẩm, từng nếp nhà đánh thức ký ức núi rừng
Bản sắc từ sợi thổ cẩm - câu chuyện của những đôi bàn tay khéo léo tại xã Nam Cường. (Ảnh: Thanh Tùng)

Tôi đã đi nhiều nơi, nghe nhiều câu chuyện về du lịch cộng đồng, nhưng phải đến khi đặt chân đến xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên, tôi mới thực sự cảm nhận thế nào là làm du lịch bằng chính bản sắc của quê hương.

Tôi đến xã Nam Cường vào một buổi sáng nhiều mây, khi con đường từ trung tâm xã uốn theo triền đồi đưa tôi đến vùng đệm của Hồ Ba Bể. Từ xa, những mái nhà sàn nép mình bên ruộng bậc thang như những nốt nhạc trầm ấm của miền sơn cước. 

Ở đây, mọi thứ đều chậm rãi, tiếng suối, tiếng gió lùa qua tán lá, tiếng khung cửi gõ nhịp trong gian nhà sàn cũ. Và trong cái chậm rãi ấy, tôi nhận ra một sự chuyển mình âm thầm mà mạnh mẽ. Nam Cường đang đi tìm con đường phát triển du lịch cộng đồng dựa trên những tinh hoa văn hoá bản địa đã tồn tại bao đời.

Bản sắc từ sợi thổ cẩm - câu chuyện của những đôi bàn tay khéo léo

Tôi gặp ông Hoàng Ngọc Quế, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nam Cường, ông đang dẫn chúng tôi qua khu vực thôn Cọn Pỏong.

Ông Hoàng Ngọc Quê - Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội xã Nam Cường. (Ảnh: Thanh Tùng)
Ông Hoàng Ngọc Quê - Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội xã Nam Cường. (Ảnh: Thanh Tùng)

Ông Quế nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sáng lên khi nhắc đến hướng phát triển chủ đạo của xã: “Nam Cường chủ trương làm du lịch dựa trên bản sắc dân tộc Dao. Những gì thuộc về văn hóa, về nghề truyền thống, về đời sống tinh thần, đó là vốn quý nhất”.

Nam Cường đang dựng nền du lịch từ những điều vốn có, từ người dân tộc thiểu số, từ nhà sàn, lễ hội, tiếng đàn tính, những đường khâu tỉ mỉ trên tấm thổ cẩm. Du lịch ở đây chưa nhộn nhịp, chưa đông đúc, đôi khi vẫn còn thô ráp như chính vùng đất núi rừng này, nhưng ẩn trong sự mộc mạc ấy là nhiều điều đặc biệt khi khám phá.

Buổi chiều đầu tiên, tôi ghé thôn Phiêng Cà, Cọn Pỏong, nơi có những gian hàng thổ cẩm bé xinh nằm dưới bóng cây rừng. Tiếng khung cửi của chị Hứa Thị Hoãn, Chủ nhiệm CLB Hát Then - Đàn Tính của xã, vang đều đều trong gian nhà gỗ.

Chị Hứa Thị Hoãn, Chủ nhiệm CLB Hát Then - Đàn Tính của xã Nam Cường chia sẻ về các cách tạo ra các sản phẩm thổ cẩm do chị làm ra. (Ảnh: Thanh Tùng)
Chị Hứa Thị Hoãn, Chủ nhiệm CLB Hát Then - Đàn Tính của xã Nam Cường chia sẻ về các cách tạo ra các sản phẩm thổ cẩm do chị làm ra. (Ảnh: Thanh Tùng)

Chị Hoãn bảo nghề dệt đã có từ vài trăm năm, truyền từ mẹ sang con, từ đời này sang đời khác, như một sợi dây giữ lại linh hồn người Tày.

“Ngày trước người dân tự dệt để có quần áo mặc. Giờ nghề vẫn còn, nhưng lớp trẻ không còn mặn mà nữa. Làm thổ cẩm vất vả lắm, khâu khó nhất là làm sợi và đi đường chỉ trên khung cửi, không ai dạy thì chẳng thể tự làm được”.

Tôi nhìn đôi bàn tay chai sần của chị thoăn thoắt đưa thoi. Mỗi đường chỉ hiện lên không chỉ là hoa văn, đó là thời gian, là kiên nhẫn, là ký ức. Chị kể nhiều điều khiến tôi bất ngờ. Hoa văn thổ cẩm ở Nam Cường không đặt nặng triết lý hay biểu tượng đặc biệt. Chúng đơn giản là cái đẹp mà người Tày cảm nhận từ đời sống. Những hình khối, đường viền, màu sắc đều được tạo ra theo trực cảm thẩm mỹ. Trong thế giới ấy, vẻ đẹp không nằm ở sự cầu kỳ, mà nằm ở sự chân thật.

Tôi tìm đến gian hàng thổ cẩm của chị Hoàng Thị Huyền. Gian hàng nhỏ nhưng đầy màu sắc: khăn, túi, mũ, áo, mỗi thứ mang một sắc màu của núi rừng.

Chị Hoàng Thị Huyền, người dân xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thanh Tùng)
Chị Hoàng Thị Huyền, người dân xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thanh Tùng)

Chị Huyền nói: “Sản phẩm dệt tay không thể đều như máy được. Ai nặng tay thì sợi thô, ai nhẹ tay thì sợi mềm. Mép vải cũng không tăm tắp. Nhưng đó mới là cái hồn của sản phẩm”.

Khi được hỏi về nghề dệt thổ cẩm, chị cười hiền rồi bảo rằng chẳng thể nhớ nổi nghề ấy bắt đầu từ bao giờ. Chị chỉ biết rằng từ khi lớn lên, đã nhìn thấy mẹ ngồi se sợi, mẹ chị đã 96 tuổi vẫn kể rằng thuở trẻ theo bà chị đi hái bông, dệt vải. “Thế nên cái nghề này giống như có sẵn trong nhà, trong đời mình”, chị nói.

Lãnh đạo xã Nam Cường tới thăm và chia sẻ phương án phát triển các sản phẩm thổ cẩm với gia đình chị Hoàng Thị Huyền. (Ảnh: Thanh Tùng)
Lãnh đạo xã Nam Cường tới thăm và chia sẻ phương án phát triển các sản phẩm thổ cẩm với gia đình chị Hoàng Thị Huyền. (Ảnh: Thanh Tùng)

Để làm nên một tấm thổ cẩm truyền thống không đơn giản và cũng chẳng bao giờ vội vã. Một mùa bông phải đợi qua năm mới hái, rồi se sợi, nấu, ngâm cho sợi đủ độ chắc. Khi sợi đã chín tay, người Tày mới bắt đầu bước vào công việc kỳ công nhất là đưa sợi qua khung theo đúng nguyên tắc của từng đường dọc, đường ngang. Chị Huyền bảo, mỗi lần mắc khung là một lần căng thẳng. Chỉ cần nhầm một mắt sợi, cả tấm vải sẽ lệch. Những đôi tay vừa chắc vừa khéo, lại phải hiểu nhịp điệu của sợi, mới giữ được linh hồn của tấm thổ cẩm.

Chị nói nghề dệt truyền thống của người Tày không hoàn hảo như vải máy. Các sợi có khi to nhỏ khác nhau, mỗi đoạn mang dấu vân tay của người làm. Một chiếc áo dệt tay có thể bán 800 trăm nghìn, nhưng chị bảo giá trị lớn nhất không nằm ở số tiền mà nằm ở công sức và cả một mùa bông dài sau lưng.

Tôi chạm tay vào tấm vải chị đưa, mềm mại và ấm. Chị bảo có những tấm vải phải làm cả năm, thậm chí sang năm khác mới xong. Dẫu vậy, điều khiến chị trăn trở nhất là lớp trẻ chẳng còn ở nhà nhiều. Bọn trẻ đi học rồi đi làm xa, không còn thời gian ngồi se sợi như mẹ, như bà ngày trước. “Sợ nhất là mai này chúng nó không biết nghề để mà giữ,” chị nói, giọng chùng xuống. Chị vẫn mong có người trẻ đam mê để truyền lại, nhưng chưa ai thật sự quay về.

Khi hỏi về sự phân biệt giữa thổ cẩm dệt tay và hàng công nghiệp, chị chỉ nhẹ nhàng so từng sợi vải. Vải máy đều tăm tắp và láng mịn, còn vải Tày lại sần sùi, đôi chỗ lỗi nhỏ. Nhưng chính những “khuyết điểm” ấy mới là vẻ đẹp của sự thủ công. Đó là hơi thở bản địa, là bàn tay người phụ nữ kiên nhẫn chắt chiu từng đường dệt.

Những sản phẩm thổ cẩm ở gian hàng lưu niệm nhỏ của chị được tiêu thụ chủ yếu qua khách du lịch, những đoàn khách do các bạn hướng dẫn viên dẫn đến. Chưa có kênh phân phối lớn, chưa có thương hiệu, thậm chí chưa đăng ký sở hữu trí tuệ. Mọi thứ vẫn mộc mạc như chính ngôi làng nhỏ nằm nép dưới chân núi. Một chiếc mũ thổ cẩm bán được 150 nghìn, trừ chi phí chị chỉ lãi khoảng 20 nghìn. “Làm để vui, để giữ nghề là chính”, chị cười.

Chị Huyền bảo điều đặc biệt của vải thổ cẩm tại Nam Cường điều đầu tiên là chất liệu, sợi bông không gây ngứa, đắp lên người ấm dịu và lành. Điều thứ hai là câu chuyện phía sau mỗi đường hoa văn, câu chuyện của núi rừng, của mùa vụ, của bàn tay kiên nhẫn gom lại từng sợi nhỏ. Vì thế, khi khách đến, họ thường ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm vải được dệt từ chính người bản địa, đặt trong không gian bản làng bình yên, tạo nên cảm giác gần gũi và chân thực, điều mà sản phẩm công nghiệp khó có được.

Homestay giữa núi, nơi mỗi người là một phần câu chuyện

Tối hôm đó, tôi nghỉ lại Homestay Tài Ngào của anh Vũ Trung Huấn, người thôn Phiêng Cà - Cọn Pỏong. Căn nhà sàn lớn, gỗ đã bạc màu nhưng đầy ấm cúng. Một bên là nhà nghỉ cộng đồng, một bên là phòng khép kín được cải tạo để phù hợp với khách gia đình.

Anh Vũ Trung Huấn chia sẻ với PV Báo PLVN. (Ảnh: Thanh Tùng)
Anh Vũ Trung Huấn chia sẻ với PV Báo PLVN. (Ảnh: Thanh Tùng)

Anh Huấn kể rằng mình bắt đầu làm du lịch sau những chuyến đi học tập kinh nghiệm ở nhiều nơi. Thấy quê mình đẹp, văn hóa phong phú, nông nghiệp có tiềm năng, anh quyết tâm làm homestay.

“Tôi muốn giữ cái hồn của nhà sàn, nên chỉ cải tạo nhà vệ sinh, nhà bếp cho sạch sẽ, tiện hơn. Còn kiến trúc phải đúng truyền thống để khách đến có cảm giác ở đúng nhà người Tày”, anh nói.

Làm du lịch không dễ. Anh bảo đầu tư nhiều thứ phát sinh ngoài dự tính, vốn không đủ, hỗ trợ thì còn hạn chế. Điều anh mong nhất là chính quyền giúp kết nối vay vốn dài hạn và hình thành một cộng đồng làm du lịch thống nhất.

Khi chúng tôi ngồi bên bếp lửa, ánh lửa hắt lên khuôn mặt đầy quyết tâm của anh, tôi hiểu rằng du lịch với anh không phải trào lưu, đó là hành trình gìn giữ văn hóa. Anh Huấn tâm sự: “Nếu làm nhỏ lẻ thì khó đi xa. Tôi chỉ mong sau này có hợp tác xã hay liên kết vùng để cùng nhau phát triển”.

Nghe anh nói, tôi nhớ những homestay tôi từng đi qua, nơi làm vì đam mê, nơi vì thương mại, nơi vì thu nhập. Nhưng ở Tài Ngào, thứ tôi cảm nhận rõ nhất là cái tình. 

Trong chuyến đi, tôi còn nghe ông Hoàng Ngọc Quế chia sẻ về những đề xuất đang được xã nghiên cứu. Ông nói: “Chúng tôi muốn xây dựng khu phố thương mại, có chợ đêm, có khu giao lưu văn nghệ. Để khách từ Hồ Ba Bể có lý do quay lại Nam Cường”.

Ý tưởng ấy lập tức khiến tôi tưởng tượng ra một không gian nơi du khách ngồi nghe hát then bên ánh đèn vàng, thưởng thức ẩm thực địa phương, mua vài món thổ cẩm làm kỷ niệm. Một khu chợ đêm không ồn ào kiểu phố thị, mà là sự hòa quyện của văn hóa và sinh kế. Nơi những người phụ nữ cầm khung thêu ngay trước gian hàng, nơi tiếng đàn tính vang lên giữa đêm núi rừng.

Nam Cường có đủ điểm mạnh để làm điều đó, bản sắc rõ ràng, văn hóa độc đáo, vị trí nằm ngay cửa ngõ Ba Bể nơi khách du lịch có thể dễ dàng ghé qua. Nhưng xã cũng có những trăn trở lớn, thiếu vốn, thiếu lực lượng kế thừa, thiếu sự đầu tư bền vững.

Ông Quế bảo: “Cái cần nhất là kinh phí để bà con mạnh dạn đầu tư và giữ nghề. Cái thứ hai là để lớp trẻ hiểu rằng bản sắc là tài sản quý, không thể bỏ qua”.

Tôi nghĩ đó không chỉ là trăn trở của Nam Cường, mà là câu chuyện chung của nhiều vùng du lịch cộng đồng trên dải đất hình chữ S.

Sáng hôm sau, tôi rời Nam Cường khi sương còn phủ trên mái nhà sàn. Phía sau lưng, tiếng thoi dệt lại vang lên nhẹ nhàng như gửi lời chào.

Những chiếc khăn được dệt khéo léo bởi đồng bào nơi đây không chỉ là món quà, đó là một phần hơi thở của núi rừng Nam Cường, của đôi bàn tay người phụ nữ Tày kiên trì giữa những thay đổi thời đại.

Tôi nghĩ về Nam Cường như một mảnh vườn nhỏ đang vào mùa ra lộc, chưa rực rỡ, chưa đông vui, nhưng mầm xanh đã rõ. Những người như chị Hoãn, chị Huyền, anh Huấn và cả ông Quế chính là những người chăm mầm, kiên nhẫn, bền bỉ, tin vào con đường mình chọn.

Nếu bạn đang tìm một nơi để trốn phố thị ồn ào, để nghe tiếng gió thổi qua rừng, để ăn bữa cơm nhà sàn đượm mùi khói bếp, để nhìn thấy đôi bàn tay phụ nữ Tày dệt hoa văn lên sợi chỉ thì Nam Cường là điểm đến dành cho bạn.

Lê Hanh - Thanh Tùng