Những ‘hạt giống đỏ’ nơi biên cương Tổ quốc - Kỳ cuối: Khi bản làng trở thành cột mốc biên cương

Những ‘hạt giống đỏ’ nơi biên cương Tổ quốc - Kỳ cuối: Khi bản làng trở thành cột mốc biên cương
Đồn Biên phòng Rơ Long nơi địa bàn không dân. (Ảnh trong bài: Lam Hạnh)

(PLVN) - Khi tổ chức Đảng ở cơ sở được củng cố, khi ngày càng nhiều đảng viên trưởng thành từ chính thôn, làng vùng biên, mối gắn bó giữa Đảng với nhân dân càng bền chặt. Từ những chi bộ nhỏ nơi bản làng, “thế trận lòng dân” từng bước được hình thành, trở thành nền tảng quan trọng để giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Đồn biên phòng giữa vùng “trắng dân cư”

Ở nhiều địa bàn biên giới, sự hiện diện của người dân chính là yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ đường biên, cột mốc. Tuy nhiên, vẫn có những nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt khiến dân cư thưa thớt, việc quản lý địa bàn vì thế gặp nhiều khó khăn.

Theo chân Đại úy A Dung cùng tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Rơ Long trong một chuyến kiểm tra đường biên, chúng tôi phần nào cảm nhận được những gian nan của nhiệm vụ nơi vùng núi xa xôi.

Con đường tuần tra men theo sườn núi, khi lẩn khuất trong rừng già, khi đổ dốc xuống những con suối đá lởm chởm. Sau một hồi băng rừng, cột mốc số 763 hiện ra giữa khoảng trống của đại ngàn.

Đại úy A Dung kiểm tra cột mốc số 763 trên tuyến biên giới do đơn vị quản lý.
Đại úy A Dung kiểm tra cột mốc số 763 trên tuyến biên giới do đơn vị quản lý.

Đồn Biên phòng Rơ Long được giao quản lý đoạn biên giới dài hơn 26 km với 10 cột mốc, từ mốc 757 đến mốc 766. Địa hình chủ yếu là rừng núi, nhiều khe suối, đường tuần tra quanh co khiến việc cơ động lực lượng gặp không ít trở ngại.

Bên kia biên giới là cụm bản Văng Tắc, huyện Sản Xây, tỉnh A Ta Pư (Lào). Người dân hai bên biên giới có quan hệ thân tộc lâu đời, thường xuyên qua lại thăm thân và trao đổi hàng hóa.

Điều đặc biệt là đồn biên phòng này nằm giữa thung lũng, xung quanh không có dân cư sinh sống.

Ở nhiều địa bàn khác, người dân chính là “tai mắt” giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Nhưng tại Rơ Long, sự vắng bóng dân cư khiến đơn vị thiếu đi một kênh thông tin quan trọng từ cơ sở.

“Ở những nơi như thế này, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải chủ động hơn trong nắm tình hình, không để bị động trước mọi tình huống”, Trung tá Bùi Văn Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rơ Long chia sẻ.

Thực tế đó cho thấy, tại những địa bàn biên giới xa xôi, khi người dân ổn định cuộc sống và cùng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, công tác quản lý địa bàn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Không chỉ là cư dân vùng biên, họ còn trở thành lực lượng quan trọng góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ.

Xây dựng nền tảng từ chi bộ thôn

Từ thực tiễn công tác ở nhiều địa bàn biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng xác định việc xây dựng “thế trận lòng dân” là giải pháp có ý nghĩa lâu dài trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Những năm qua, nhiều mô hình, chương trình dân vận đã được triển khai như: “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…

Không chỉ hỗ trợ đời sống người dân, các hoạt động này còn góp phần gắn kết tình cảm giữa cán bộ biên phòng với đồng bào vùng biên.

Theo Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hiện cả nước có khoảng 350 cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy, chính quyền cấp xã; hơn 2.600 đảng viên biên phòng sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản và hơn 8.500 cán bộ được phân công phụ trách gần 40.000 hộ dân ở khu vực biên giới.

Những con số này cho thấy cách làm hiệu quả của lực lượng Biên phòng trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Khi cán bộ biên phòng trực tiếp sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, tham gia cấp ủy địa phương và phụ trách từng hộ dân, mối liên hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ở khu vực biên giới được gắn kết chặt chẽ hơn.

Một ngôi nhà mới được xây dựng từ nguồn thu nhập của gia đình nhờ trồng cà phê.
Một ngôi nhà mới được xây dựng từ nguồn thu nhập của gia đình nhờ trồng cà phê.

Ở xã Đăk Long, việc củng cố nền tảng chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng bắt đầu từ những chi bộ thôn - nơi gần dân nhất.

Tại đây, những nghị quyết của Đảng không chỉ dừng lại trên giấy, mà được cụ thể hóa bằng những việc làm gắn với đời sống của người dân.

Khi cán bộ bám dân

Trong gần chín năm công tác tại xã Đăk Long, Trung tá A Tình không chỉ tham gia công tác xây dựng Đảng mà còn trực tiếp cùng người dân triển khai nhiều hoạt động phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Những ngày đầu xuống cơ sở, nhiều hộ dân còn e dè khi tiếp xúc với cán bộ. Để hiểu dân, A Tình cùng đồng đội đi từng thôn, từng nhà, cùng bà con lên rẫy, xuống suối, lắng nghe những khó khăn trong cuộc sống thường ngày.

Từ những cuộc trò chuyện giản dị bên bếp lửa hay trên nương rẫy, nhiều vấn đề của người dân dần được tháo gỡ.

Người dân xã Đăk Long hỗ trợ nhau xát vỏ cà phê sau mùa thu hoạch.
Người dân xã Đăk Long hỗ trợ nhau xát vỏ cà phê sau mùa thu hoạch.

Theo ông, ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, muốn củng cố được lòng dân thì trước hết phải giúp người dân ổn định cuộc sống.

“Khi đời sống được cải thiện, bà con sẽ gắn bó hơn với quê hương. Khi đó việc vận động tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc cũng thuận lợi hơn,” ông nói.

Thực tiễn ở Đăk Long cho thấy, khi cán bộ thực sự gần dân, hiểu dân và đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền được củng cố.

Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên cương.

Sinh kế ổn định - nền tảng của thế trận lòng dân

Một trong những yếu tố quan trọng giúp củng cố lòng dân ở khu vực biên giới là ổn định sinh kế cho người dân.

Hiện xã Đăk Long có hơn 700 ha cà phê, gần 500 ha cao su; độ che phủ rừng đạt khoảng 74%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 32 triệu đồng mỗi năm.

Nhiều hộ dân đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm đáng kể, đời sống của người dân từng bước được cải thiện.

Khi chúng tôi đến nhà anh A Chả, sân trước rộn ràng tiếng máy xát vỏ cà phê. Vào mùa thu hoạch, các hộ trong thôn thường giúp nhau theo cách “đổi công”, không phải thuê nhân công. Hôm nay sang rẫy nhà này, ngày mai lại sang rẫy nhà khác

Không chỉ vậy, những đêm tuần tra cùng lực lượng biên phòng, A Chả thường là người quen mặt với bà con trong thôn.

Xe máy để trước cửa nhà dân khi chủ nhà đi vắng - hình ảnh quen thuộc ở nhiều thôn, làng vùng biên khi tình hình an ninh trật tự được giữ vững.
Xe máy để trước cửa nhà dân khi chủ nhà đi vắng - hình ảnh quen thuộc ở nhiều thôn, làng vùng biên khi tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

Khi có người lạ xuất hiện ở khu vực đường mòn gần biên giới, bà con thường báo cho anh trước. Từ đó, thông tin được chuyển tới tổ tuần tra của đồn biên phòng để kịp thời nắm tình hình.

“Người trong thôn nói thì bà con dễ nghe hơn,” anh chia sẻ giản dị.

Với nhiều người dân ở Pêng Blong, A Chả không chỉ là một đảng viên của thôn mà còn là người kết nối giữa chính quyền, lực lượng biên phòng và cộng đồng dân cư.

Đời sống được nâng lên, người dân càng gắn bó với quê hương và với mảnh đất biên cương.

Hiện xã có 11 tổ chức với 60 hộ dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Ở những địa bàn biên giới xa xôi, mỗi hộ dân tham gia bảo vệ đường biên không chỉ là lực lượng hỗ trợ cho bộ đội biên phòng mà còn là một mắt xích quan trọng trong việc giữ gìn an ninh từ cơ sở.

Chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc

Xã Đăk Long hiện có hơn 4.800 tín đồ Tin Lành và Công giáo, chiếm khoảng 72% dân số.

Các hoạt động tín ngưỡng nhiều năm qua diễn ra ổn định; đồng bào có đạo sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật, đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự.

Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực mà các thế lực thù địch thường tìm cách lợi dụng để tung ra những thông tin sai lệch, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Thực tiễn ở Đăk Long cho thấy điều ngược lại.

Trong tổng số 259 đảng viên của Đảng bộ xã, có 61 đảng viên là người theo đạo Công giáo.

Nhiều đảng viên có đạo đang giữ vai trò nòng cốt ở thôn, làng, trực tiếp tham gia vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời tích cực phát triển kinh tế và tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Điều đó là minh chứng sinh động cho chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân.

Ở vùng biên Đăk Long hôm nay, đạo và đời hòa quyện trong nhịp sống bình yên của các bản làng.

Kết

Trên những triền núi cao của xã Đăk Long hôm nay, diện mạo các bản làng vùng biên đang từng bước đổi thay. Những con đường mới mở, những nương cà phê và vườn cao su xanh tốt đã phủ kín nhiều sườn đồi từng hoang hóa trước đây.

Quan trọng hơn, từ chính những thôn làng ấy, ngày càng có nhiều quần chúng ưu tú được bồi dưỡng và đứng vào hàng ngũ của Đảng. Họ là những đảng viên trưởng thành từ chính cộng đồng mình sinh sống, hiểu rõ cuộc sống của bà con và gắn bó với từng nương rẫy, con suối, cánh rừng nơi biên cương.

Khi những đảng viên tại chỗ trở thành hạt nhân trong cộng đồng, họ không chỉ tổ chức các phong trào phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự mà còn góp phần lan tỏa niềm tin của người dân vào đường lối, chủ trương của Đảng.

Câu chuyện của A Chả chỉ là một trong nhiều ví dụ về những đảng viên trưởng thành từ chính thôn, làng vùng biên của xã Đăk Long.

Khi những người như anh trở thành hạt nhân trong cộng đồng, họ không chỉ góp phần phát triển kinh tế gia đình mà còn là cầu nối để vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ đường biên, cột mốc.

Chính từ những con người bình dị ấy, “thế trận lòng dân” nơi phên dậu Tổ quốc được bồi đắp từng ngày.

Từ những chi bộ nhỏ giữa đại ngàn Tây Nguyên, nền tảng chính trị ở cơ sở đang được bồi đắp từng ngày. Và chính từ đó, “thế trận lòng dân” nơi biên cương được hình thành bền chặt - không chỉ từ những cột mốc trên bản đồ, mà từ sự gắn bó của người dân với Đảng và với mảnh đất nơi họ sinh sống. Ở những nơi như Đăk Long, mỗi đảng viên trưởng thành từ bản làng hôm nay cũng đang trở thành một “cột mốc sống” nơi biên cương Tổ quốc.

“Thế trận lòng dân”

Lịch sử và thực tiễn cho thấy, sức mạnh bảo vệ biên cương không chỉ đến từ lực lượng vũ trang mà còn được xây dựng từ sự đoàn kết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Khi tổ chức Đảng ở cơ sở vững mạnh, khi người dân tin tưởng và đồng hành cùng chính quyền địa phương, “thế trận lòng dân” sẽ trở thành nền tảng quan trọng để giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Những cột mốc biên giới có thể dựng bằng bê tông và đá, nhưng cột mốc bền vững nhất vẫn là lòng dân.

Nguyễn Lam Hạnh