Những ‘hạt giống đỏ’ nơi biên cương Tổ quốc - Kỳ 1: Khoảng trống đảng viên ở những bản làng vùng biên

Những ‘hạt giống đỏ’ nơi biên cương Tổ quốc - Kỳ 1: Khoảng trống đảng viên ở những bản làng vùng biên
Trung tá A Tình hướng dẫn anh A Chả kỹ thuật chăm sóc cây cà phê trên rẫy của gia đình. (Ảnh trong bài: Lam Hạnh)

(PLVN) - Ở nhiều thôn, làng dọc tuyến biên giới, việc phát triển đảng viên từng gặp không ít khó khăn khi nguồn quần chúng tại chỗ ngày càng hạn hẹp. Từ thực tiễn tại xã Đăk Long (Quảng Ngãi), loạt bài “Những hạt giống đỏ nơi biên cương Tổ quốc” ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy địa phương và lực lượng biên phòng trong việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, từng bước củng cố tổ chức Đảng ở cơ sở và xây dựng “thế trận lòng dân” nơi phên dậu Tổ quốc.

Nhiều năm trước, tại một số thôn, làng của xã biên giới Đăk Long, việc kết nạp đảng viên gần như rơi vào tình trạng “đóng băng”. Không có nguồn phát triển mới, nhiều chi bộ đứng trước nguy cơ thiếu hụt lực lượng kế cận. Từ thực tế đó, câu chuyện tìm kiếm và bồi dưỡng những “hạt giống đỏ” ngay trong từng bản làng vùng biên bắt đầu được đặt ra một cách cấp thiết.

Từ một tờ giấy thất lạc

Chiều muộn, sau một ngày làm rẫy, anh A Chả (sinh năm 1978, ở thôn Pêng Blong, xã Đăk Long) vội vã trở về nhà khi biết có nhà báo đến tìm hiểu câu chuyện của mình.

Trong căn nhà xây hai tầng còn khá mới, anh cẩn thận lật lại từng tập giấy tờ cũ đã ngả màu theo thời gian, được cất trong một chiếc túi nhựa. Đó không phải là giấy tờ đất đai hay hồ sơ vay vốn, mà là những mảnh ghép còn thiếu trong hành trình nhiều năm phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ít ai nghĩ rằng, ở một xã vùng biên như Đăk Long, hành trình trở thành đảng viên đôi khi lại bắt đầu từ việc đi tìm lại một tờ giấy chứng nhận đã học hết lớp 9.

Với nhiều người, đó chỉ là một mảnh giấy. Nhưng với A Chả, đó là điều kiện cần thiết để hoàn thiện hồ sơ vào Đảng - điều anh đã ấp ủ từ nhiều năm trước.

Đường vào Đồn Biên phòng Rơ Long phải đi qua nhiều ngầm suối, việc đi lại của cán bộ và người dân vùng biên còn gặp nhiều khó khăn.
Đường vào Đồn Biên phòng Rơ Long phải đi qua nhiều ngầm suối, việc đi lại của cán bộ và người dân vùng biên còn gặp nhiều khó khăn.

Vợ chồng anh A Chả có hơn 4ha đất do cha mẹ để lại. Tuy nhiên, cũng như nhiều hộ dân trong thôn, do thiếu vốn và thiếu kinh nghiệm sản xuất nên diện tích đất của gia đình anh nhiều năm vẫn để trống.

Trong quá trình tham gia các hoạt động tại địa phương, anh được cán bộ và lực lượng Bộ đội Biên phòng trên địa bàn hướng dẫn vay vốn, hỗ trợ kỹ thuật để phát triển sản xuất. Từ những buổi sinh hoạt thôn, những cuộc trò chuyện với cán bộ địa phương, anh bắt đầu suy nghĩ phải làm gì để thay đổi cuộc sống gia đình.

Gia đình anh mạnh dạn trồng cà phê trên diện tích đất bỏ hoang trước đây.

“Trước kia đất nhiều mà không biết làm gì nên vẫn nghèo. Sau khi được hướng dẫn, gia đình tôi bắt đầu trồng cà phê, rồi dần dần ổn định hơn,” anh chia sẻ.

Khi kinh tế gia đình dần cải thiện, anh đã tích cực tham gia các hoạt động của thôn, được bà con tín nhiệm.

Cây cầu treo được dựng cao hơn mặt suối để người dân đi lại trong mùa mưa, khi nước dâng cao.
Cây cầu treo được dựng cao hơn mặt suối để người dân đi lại trong mùa mưa, khi nước dâng cao.

Nhận thấy A Chả là quần chúng tích cực, chi bộ thôn đã giới thiệu anh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, anh gặp vướng mắc vì thiếu giấy tờ chứng minh trình độ văn hóa.

Anh kể rằng trước đây từng học hết lớp 9 theo hệ vừa học vừa làm tại Trường Trung cấp nghề Đăk Tô. Tuy nhiên, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở được cất trong ngôi nhà sàn cũ. Sau nhiều năm, giấy tờ bị mối xông hỏng mà anh không để ý.

Trong khi đó, ngôi trường nơi anh từng theo học đã giải thể, hồ sơ lưu trữ không còn đầy đủ, khiến việc bổ sung bằng cấp vào hồ sơ càng trở nên khó khăn.

“Lúc đầu tôi cũng hỏi nhiều nơi nhưng không tìm được giấy tờ nên nản lắm,” anh nhớ lại.

Trước vướng mắc đó, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Long A Tình đã trực tiếp tìm cách tháo gỡ. Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, ông còn chủ động liên hệ với Trường THCS Đăk Long, làm việc với Phòng Giáo dục và các cơ quan liên quan của huyện để rà soát lại hồ sơ học tập cũ.

Nhiều ngày liền, ông cùng cán bộ xã kiên trì đối chiếu từng tài liệu lưu trữ, xác minh lại thông tin học tập của anh A Chả.

Một ngôi nhà của người dân tại xã Đăk Long.
Một ngôi nhà của người dân tại xã Đăk Long.

Sau quá trình rà soát, hồ sơ học tập của anh cuối cùng cũng được xác nhận. Tờ giấy chứng nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở tưởng như nhỏ bé ấy lại trở thành điều kiện quan trọng giúp anh hoàn thiện thủ tục xin vào Đảng.

Theo ông A Tình, ở những xã vùng sâu, vùng xa, việc hoàn thiện hồ sơ cho quần chúng ưu tú đôi khi không hề đơn giản.

“Có những trường hợp bà con đã học xong từ nhiều năm trước nhưng giấy tờ thất lạc, trường lớp giải thể. Nếu không kiên trì tìm cách tháo gỡ thì nhiều người sẽ bỏ dở quá trình phấn đấu,” ông nói.

Năm 2023, anh A Chả được kết nạp vào Đảng. Một năm sau, anh được công nhận là đảng viên chính thức.

Nhắc lại hành trình của mình, anh nói một câu giản dị nhưng khiến nhiều người suy nghĩ:

“Ở những nơi như Đăk Long, biên giới không chỉ được giữ bằng hàng rào hay cột mốc, mà còn được giữ từ trong mỗi thôn làng.”

“Khoảng trống đảng viên” vùng biên

Câu chuyện của A Chả không phải là trường hợp cá biệt.

Ở địa bàn còn nhiều khó khăn như Đăk Long - nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ đồng bào công giáo cao - việc tạo nguồn và phát triển đảng viên từng gặp không ít trở ngại.

Cây cà phê đang trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân ở xã Đăk Long.
Cây cà phê đang trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân ở xã Đăk Long.

Hiện nay, cả 9 thôn của xã đều đã có chi bộ Đảng. Tuy nhiên, cách đây chưa lâu, vẫn còn thôn chưa có chi bộ. Các thôn còn lại, số lượng đảng viên rất ít, thậm chí có nơi nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới.

Thôn Đăk Ak là một ví dụ.

Với dân số hơn 1.000 người, nhưng có thời điểm suốt 9 năm liền thôn không kết nạp được đảng viên mới. Năm 2016, chi bộ chỉ có 5 đảng viên, trong đó 3 người là đảng viên tại chỗ và 2 người được tăng cường từ xã.

Số lượng đảng viên ít khiến việc sinh hoạt đảng gặp nhiều hạn chế. Nhiều chủ trương của địa phương vì thế cũng khó được triển khai sâu tới từng hộ dân.

Ông A Phin, Bí thư Chi bộ thôn Đăk Ak cho biết, khó khăn trong phát triển đảng viên ở địa phương từng là tình trạng khá phổ biến tại nhiều xã vùng biên.

“Do trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế nên việc đáp ứng các tiêu chí theo Điều lệ Đảng không dễ,” ông nói.

Theo ông A Phin, một trong những điều kiện để được xem xét kết nạp Đảng là phải có trình độ văn hóa theo quy định và có giấy tờ chứng nhận. Tuy nhiên, ở nhiều vùng sâu, vùng xa, việc chứng minh đã từng học qua trường lớp không đơn giản.

Không ít trường hợp đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc trung học cơ sở nhưng giấy tờ chứng nhận, bằng cấp không còn.

Bên cạnh đó, những quy định liên quan đến chính sách dân số trước đây cũng từng khiến một số quần chúng chưa đủ điều kiện xem xét kết nạp Đảng. Ngoài ra, tại địa phương còn có đông người theo đạo Tin Lành và Công giáo, nên việc lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng phải bảo đảm lý lịch rõ ràng và động cơ phấn đấu đúng đắn.

Thực tế cho thấy, “khoảng trống đảng viên” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số không phải vì người dân thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Phần lớn nguyên nhân xuất phát từ những rào cản về điều kiện học tập, giấy tờ và hoàn cảnh gia đình.

Khó khăn trong tạo nguồn đảng viên ở các thôn, làng vùng sâu không chỉ xuất phát từ tiêu chuẩn hay thủ tục. Phần lớn thanh niên trong độ tuổi lao động phải lo mưu sinh, ít có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội.

Cà phê phơi trước sân nhà dân ở xã Đăk Long. Tình hình an ninh trật tự ổn định giúp người dân yên tâm sản xuất.
Cà phê phơi trước sân nhà dân ở xã Đăk Long. Tình hình an ninh trật tự ổn định giúp người dân yên tâm sản xuất.

Vì vậy, việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ở cơ sở đòi hỏi sự kiên trì của cấp ủy địa phương cùng sự đồng hành của các lực lượng đứng chân trên địa bàn.

Mỗi quần chúng được bồi dưỡng, mỗi đảng viên mới được kết nạp ở vùng biên đều là kết quả của một quá trình kiên trì vận động, dìu dắt và tạo điều kiện từ tổ chức Đảng ở cơ sở.

Từ thực tiễn tại nhiều thôn làng của xã Đăk Long có thể thấy một vấn đề đáng suy nghĩ: ở những địa bàn dọc các tuyến biên giới, việc tạo nguồn phát triển đảng viên tại chỗ vẫn còn không ít khó khăn. Nếu nguồn đảng viên kế cận không được quan tâm bồi dưỡng, ở một số thôn làng có thể xuất hiện tình trạng thiếu đảng viên sinh sống tại địa phương.

Khi số lượng đảng viên tại chỗ quá ít, hoạt động của tổ chức Đảng ở thôn làng sẽ gặp nhiều hạn chế. Không chỉ việc sinh hoạt chi bộ trở nên khó khăn, mà khả năng triển khai chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến từng hộ dân cũng bị ảnh hưởng.

Ở những địa bàn dân cư thưa thớt, trình độ dân trí chưa đồng đều và đời sống còn nhiều khó khăn, tình trạng thiếu đảng viên nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của chi bộ ở cơ sở. Đây không chỉ là vấn đề của công tác xây dựng Đảng, mà còn liên quan đến yêu cầu quản lý địa bàn và giữ vững ổn định ở khu vực biên giới.

Trong điều kiện đó, câu chuyện phát triển đảng viên ở địa bàn biên giới không chỉ là vấn đề về chỉ tiêu, mà còn là yêu cầu cấp thiết để củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng ngay từ thôn, làng.

Ánh đèn chi bộ giữa vùng biên

Với những nỗ lực từ nhiều phía, những năm gần đây, tình hình đã có nhiều chuyển biến.

Riêng tại thôn Đăk Ak, số lượng đảng viên đã tăng lên 13 người, đủ điều kiện thành lập chi ủy. Ngày 24/2/2025, chi bộ thôn đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới.

Một buổi tối cuối tuần, tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đăk Ak, ánh đèn vẫn sáng dù bên ngoài sương núi đã xuống dày.

Các đảng viên lần lượt trao đổi về những việc của thôn: vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đường bê tông liên thôn, hỗ trợ một số hộ khó khăn phát triển sản xuất, hay nhắc nhở thanh niên không vượt biên trái phép.

Không khí buổi sinh hoạt diễn ra giản dị nhưng thẳng thắn. Mỗi ý kiến đều gắn với những câu chuyện cụ thể của từng hộ dân, từng con đường, từng nương rẫy trong thôn.

“Từ khi có thêm đảng viên mới, việc bàn bạc công việc của thôn thuận lợi hơn nhiều,” ông A Phin chia sẻ.

“Đảng viên ở ngay trong thôn nên hiểu bà con, nói bà con nghe.”

Ở những nơi như Đăk Ak, sinh hoạt chi bộ không chỉ là cuộc họp định kỳ theo quy định. Đó còn là nơi những chủ trương của Đảng được bàn bạc, cụ thể hóa thành từng việc làm gắn với đời sống của người dân trong thôn.

Bí thư Đảng ủy xã Đăk Long Vương Văn Đương cho biết, việc phát triển đảng viên tại chỗ là nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương.

Tuy nhiên, để có được những chuyển biến ấy là cả một quá trình bền bỉ trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên ngay từ thôn, bản.

Ở các thôn làng vùng biên của xã Đăk Long, những “hạt giống đỏ” ấy đã được phát hiện và vun trồng như thế nào?

Tạo nguồn từ cơ sở

Ở nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, việc phát triển đảng viên không chỉ là yêu cầu về tổ chức mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, nếu không kiên trì phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú từ thôn, làng phấn đấu vào Đảng thì nhiều nơi sẽ rơi vào tình trạng thiếu nguồn phát triển đảng viên, ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.

(Còn tiếp)

Nguyễn Lam Hạnh