Người lính biên phòng gan dạ và cuộc chiến sinh tử giữa dòng lũ dữ
(PLVN) - Có những ngày, thiên nhiên thử thách lòng can đảm của con người theo cách không ai ngờ tới. Giữa lòng thành phố Lào Cai (cũ), dòng sông Hồng vốn hiền hòa bỗng trở mình cuồng nộ vào một buổi sáng tháng 9 năm 2024, đặt số phận của một cây cầu lịch sử và sự an nguy của người dân vào một quyết định dũng cảm của người lính biên phòng, Thiếu tá Nguyễn Huy Quyền – Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
Mối nguy từ thượng nguồn và quyết định của người lính dũng cảm
Buổi sáng hôm đó bắt đầu bằng những trận mưa không ngớt ảnh hưởng bởi hoàn lưu Cơn bão Số 3 (Bão Yagi). Nước sông Hồng dâng rất cao, đục ngàu phù sa khiến ai ai cũng cảm thấy bất an, lo lắng dự cảm những điều chẳng lành.
Bỗng! Một tin báo khẩn từ thượng nguồn truyền về với nội dung: Hai tàu hút cát khổng lồ, mỗi chiếc nặng hàng trăm tấn từ phía Trung Quốc bị đứt neo, mất kiểm soát đang trôi về phía Việt Nam. Chúng đang bị cuốn trôi từ A Mú Sung xuống thành phố Lào Cai (cũ) với tốc độ cực nhanh. Nếu không kịp ngăn chặn, nguy cơ va chạm vào các cây cầu trên sông Hồng là rất lớn, hậu quả khôn lường.
Trước tình huống khẩn cấp, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhanh chóng yêu cầu các lực lượng như: Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, dân quân… khẩn trương tìm giải pháp ngăn chặn và neo giữ 2 con tàu. Nhiều phương án được đưa ra: dùng tàu kéo, dây cáp, thậm chí tính tới việc đánh đắm tàu bằng thuốc nổ nhưng tất cả đều bất khả thi.

Lực lượng chức năng nhiều lần thả neo, buộc dây, song dưới sức nước khủng khiếp cùng trọng tải nặng nề khiến mọi nỗ lực bất thành. Mọi người nín thở trước cảnh tượng hai khối thép khổng lồ đang lao về phía cầu Cốc Lếu. Thời gian như ngưng lại, và cảm giác bất lực bao trùm.
Giữa không khí căng như dây đàn đó, Thiếu tá Nguyễn Huy Quyền (khi đó là Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Bản Vược) lặng lẽ quan sát. Trước mắt anh, hai con tàu khổng lồ đang chao đảo, chỉ cách bờ vài mét và có nguy cơ lao thẳng vào cầu Cốc Lếu. Anh tự nhủ, nếu không hành động ngay, mọi thứ sẽ quá muộn.
Không có mệnh lệnh, không có kế hoạch được vạch sẵn, chỉ có sự thôi thúc bởi trách nhiệm của người lính. Trong khoảnh khắc, Thiếu tá Quyền đưa ra quyết định của riêng mình. Anh lao mình qua con sóng dữ, nhảy thẳng lên boong con tàu đang chao đảo để tìm cách điều hướng trong sự bàng hoàng của tất cả những người chứng kiến. Tiếng hô thất thanh của đồng đội vang dội phía sau, nhưng anh không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng nước gầm thét, tiếng sắt thép va đập dữ dội giữa dòng lũ.

Hoàn toàn đơn độc trên con tàu vô chủ, đối diện với người chiến sỹ trẻ lúc này là “con quái vật thép” mất lái, hung hãn bị cuốn đi phăng phăng giữa dòng nước lũ. “Ném dây! Ném neo cho tôi!”, anh hét lớn.
Dòng nước chảy xiết cuốn con tàu trôi xa bờ nhanh hơn khiến mọi nỗ lực ném dây neo của đồng đội đều thất bại, con tàu vẫn trên đà lao nhanh vào trụ cầu Cốc Lếu. Bánh lái đã hoàn toàn vô dụng. Nhưng anh không đầu hàng. Nguyễn Huy Quyền dùng chính thân mình làm đối trọng, dùng kinh nghiệm và sự mưu trí để tìm cách điều khiển con tàu một cách thô sơ nhất.
Khi hai con tàu trôi gần nhau, nắm lấy thời cơ, Quyền dồn sức bật mạnh, nhảy qua boong tàu còn lại, tận dụng hết tất cả những vật dụng, dây neo có trên tàu để điều hướng. Mỗi cú nhảy, mỗi cái ghì dây là một lần anh thách thức tử thần, chỉ một sơ sẩy cũng đủ để anh bị cuốn phăng vào lòng lũ dữ. Anh dồn sức kéo căng dây để neo giữ hai con tàu lại gần nhau và điều hướng. Sức căng của dây neo cộng thêm nước mưa trơn trượt khiến đôi tay người lính biên phòng khi đó đã trầy xước, rướm máu nhưng anh vẫn bám chặt sợi dây. Bằng sự bình tĩnh, mưu trí và ý chí thép, Quyền đã kéo sát hai con tàu khổng lồ lại gần buộc chúng đi theo quỹ đạo anh định, điều chỉnh được hướng trôi, giúp hai con tàu lướt sát qua trụ cầu Cốc Lếu trong gang tấc.

Trên bờ, hàng trăm ánh mắt dõi theo, nghẹt thở từng giây. Khi hai con tàu vượt qua cầu an toàn, tiếng thở phào nhẹ nhõm như vỡ òa. Con ‘thủy quái” đã bị khuất phục!
Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì một mối nguy lớn hơn đã hiện diện ngay trước mắt thiếu tá Nguyễn Huy Quyền. Tiếng đồng đội hô thất thanh: “Có dây điện! Cẩn thận Quyền ơi!”.
Anh ngẩng lên nhìn, ngay phía trước, một đoạn dây điện đứt đang loang loáng trên mặt nước, chực chờ trở thành cái bẫy chết người khi con tàu lao thẳng tới… Anh vội tìm gỗ, vải, bất cứ vật dụng nào có thể cách điện, lót dưới chân rồi đứng thẳng, nhắm mắt chờ đợi. “Tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nhảy xuống lúc này chẳng khác nào tự sát”, Thiếu tá Quyền nhớ lại. Và rồi may mắn đã mỉm cười, con tàu một lần nữa qua an toàn, Quyền thoát chết lần thứ 2.
Sau khi hai con tàu trôi thêm khoảng 500 mét và tiến sát bờ, nhận thấy đây là cơ hội duy nhất để trở về bờ, Thiếu tá Quyền quyết định mạo hiểm nhảy xuống dòng nước để bơi vào bờ. Anh chỉnh lại áo phao, gói chặt điện thoại trong túi ni-lông rồi dứt khoát lao mình vào dòng lũ đỏ ngầu. Khoảnh khắc ấy, không gian như chùng lại; trên bờ, đồng đội nín lặng, tim mọi người như nghẹn lại, hồi hộp, lo sợ.

Dòng nước xiết quật mạnh, sóng đánh liên hồi, một khúc gỗ lớn bất ngờ đập thẳng vào lưng anh khiến anh đau nhói toàn thân gần như ngất lịm. Nhưng với ý chí của người lính biên phòng không cho phép anh buông xuôi. Và trong khoảnh khắc giữa ranh giới sinh – tử ấy, hình ảnh vợ hiền cùng ba con nhỏ hiện lên trong tâm trí như tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh tự nhắc mình: “Phải sống, phải trở về!”
Trên tuyến đường An Dương Vương dọc bờ sông Hồng khi ấy, nước đã ngập sâu, dòng lũ biến con phố sầm uất thành dòng sông chảy xiết. Đồng đội chạy dọc bờ, hô hoán, tìm mọi cách để ứng cứu và cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến. Mọi ánh mắt hướng về bóng dáng người lính nhỏ bé giữa dòng nước lũ hung bạo.
Sau hàng trăm mét vật lộn với dòng lũ dữ, với ý chí kiên định, cùng với sức trẻ và kinh nghiệm trong quân ngũ đã giúp người chiến sỹ gan dạ vượt qua lằn ranh sinh tử trở về bờ an toàn. Kiệt sức, anh ngã gục trong vòng tay đồng đồng đôi, toàn thân anh tím tái, bùn đất phù sa phủ kín người.
Khoảnh khắc anh chạm vào bờ, tiếng reo hò vang dậy: “Quyền sống rồi! Quyền sống rồi!” của đồng đội xé tan màn mưa xám xịt. Giây phút ấy tất cả như vỡ òa. Những cái bắt tay siết chặt, cái ôm run rẩy đã xua tan nỗi sợ hãi.
Đặt lợi ích Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, cho dù phải đánh đổi bằng sinh mạng
Sự việc đã xảy ra hơn một năm, nhưng mỗi khi nhớ lại, ánh mắt Thiếu tá Nguyễn Huy Quyền vẫn ánh lên sự bồi hồi xen lẫn tự hào. Anh tâm sự: “Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy, bởi đó là trách nhiệm của bản thân và là nghĩa vụ mà nhân dân đã tin tưởng giao phó. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải bảo vệ an toàn cho nhân dân, bảo vệ tài sản quốc gia. Phẩm chất của người lính Bộ đội Cụ Hồ – Bộ đội Biên phòng không cho phép tôi lùi bước trước hiểm nguy”.
Câu nói giản dị ấy không chỉ phản ánh tinh thần quả cảm của một người lính trong giây phút sinh tử, mà còn khắc họa rõ phẩm chất cao đẹp, niềm tin kiên định của thế hệ chiến sĩ biên phòng hôm nay sẵn sàng dấn thân, đặt lợi ích Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, cho dù phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình.
Nhớ lại sự kiện hôm đó, Thượng tá Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Nếu đồng chí Quyền không dũng cảm lao lên tàu để điều hướng, nguy cơ hai con tàu đâm sập cầu Cốc Lếu rồi tiếp tục lao xuống hạ lưu, gây hậu quả khôn lường là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Quyết định ấy vừa táo bạo, vừa gan dạ. Diễn biến sự việc khi đó quá nhanh, quá bất ngờ, trong khi chỉ huy luôn quán triệt phải đặt tính mạng của cán bộ, chiến sĩ lên trên hết. Khoảnh khắc ấy, tất cả chúng tôi đều căng thẳng, lo lắng chỉ biết cầu mong một điều kỳ diệu. Và chính sự bình tĩnh, quả cảm, xử lý quyết đoán của Thiếu tá Quyền đã làm nên điều kỳ diệu đó, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của nhân dân, và quan trọng nhất là giữ được an toàn cho chính bản thân anh”.
Dũng cảm, gan dạ, sẵn sàng xông pha vì nhiệm vụ đó là phẩm chất nổi bật ở Nguyễn Huy Quyền. Anh là một sĩ quan trẻ năng nổ, sống chan hòa, trách nhiệm, luôn được đồng đội tin yêu. Không chỉ trong giây phút sinh tử giữa dòng lũ dữ, mà ngay trong công việc hằng ngày, anh vẫn là người chỉ huy tận tụy, gương mẫu.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm và thành tích xuất sắc ấy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định tặng Bằng khen cho Thiếu tá Nguyễn Huy Quyền vì hành động mưu trí, quyết đoán trong công tác phòng, chống bão lũ, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân và công trình trọng yếu. Phần thưởng này không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là sự tôn vinh phẩm chất cao đẹp của người lính Biên phòng trong thời bình luôn sẵn sàng đối diện hiểm nguy, đặt lợi ích của nhân dân và Tổ quốc lên trên hết.
Anh còn được bình chọn là Chiến sĩ thi đua cơ sở, Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai năm 2024, Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Lào Cai năm 2025, cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.
Ngày nay, trên cương vị mới – Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Thiếu tá Nguyễn Huy Quyền vẫn giữ trọn tinh thần trách nhiệm, cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và cấp trên.
Cầu Cốc Lếu hôm nay vẫn nhộn nhịp người qua lại, vững vàng soi bóng xuống dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa. Nhưng phía sau sự bình yên ấy là dấu ấn không phai mờ về bản lĩnh và trí tuệ của người lính biên phòng đã ngăn thảm họa, bảo vệ an toàn cho cây cầu lịch sử. Câu chuyện ấy trở thành biểu tượng sáng ngời cho tinh thần “vì dân quên mình”, cho khí phách của những người lính nơi biên cương luôn sẵn sàng đối diện hiểm nguy để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.

