(PLVN) - Chuyến tàu muộn qua phố Khâm Thiên, tôi dừng đèn đò chờ tàu đi qua khu phố. Cả nơi đây huyên náo tiếng còi tàu, tiếng “bíp bíp” inh ỏi. Vài người thở dài chờ tàu. Qua khung cửa sổ, những đứa trẻ mắt trong như hạt nhãn, nhìn ra phố phường náo nhiệt. Chuyến tàu tuổi thơ, đưa chúng đi với bao háo hức. Còn tôi hôm nay mệt quá! Giá mà có một vé đi tuổi thơ, để trở về… như chúng!