Kiến tạo thể chế để Hà Nội thực sự là nơi hiền tài hội tụ và tỏa sáng - Bài 1: Đột phá từ thể chế, mở đường cho nhân tài phát huy tài năng
Trong kỷ nguyên mới, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng quyết định sức cạnh tranh của mỗi địa phương. Với Hà Nội, yêu cầu này được đặt trong mối liên hệ giữa Luật Thủ đô năm 2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các chủ trương về khoa học, công nghệ, văn hóa. Theo đó, Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là bước cụ thể hóa quan trọng, góp phần chuyển tư duy quản lý nhân lực sang đầu tư cho con người như một nguồn lực chiến lược.
Lời tòa soạn: Nhân câu nói của người xưa “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, Thăng Long xưa, Hà Nội nay vẫn được xem là vùng đất hội tụ của hiền tài bốn phương, nơi khởi nguồn của truyền thống trọng dụng nhân tài. Bước vào kỷ nguyên phát triển dựa trên tri thức, người tài cũng chính là nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng sáng tạo, nghiên cứu, làm chủ công nghệ, phát huy giá trị văn hóa và dẫn dắt đổi mới. Đối với Thủ đô, để hiền tài thực sự “hội tụ và tỏa sáng” đòi hỏi phải xây dựng một hệ sinh thái thể chế đủ sức phát hiện, thu hút, nuôi dưỡng, trọng dụng và phát huy nhân tài. Đây cũng chính là nền tảng để Hà Nội hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước và khu vực.
Khi con người trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục xác định một trong những đột phá chiến lược của đất nước trong giai đoạn phát triển mới là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không chỉ là yêu cầu đối với nền kinh tế quốc gia mà còn là điều kiện tiên quyết để các đô thị lớn chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và gia tăng sức cạnh tranh.
Với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về giáo dục, văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Hà Nội cần đội ngũ có khả năng nghiên cứu, sáng tạo, quản trị và dẫn dắt các ngành kinh tế mới. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định con người là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển. Theo đó, đào tạo phải gắn với cơ chế thu hút, trọng dụng và phát huy người tài.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, được phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026, đã đưa ra định hướng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lấy Khu công nghệ cao Hòa Lạc làm hạt nhân; phát triển viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm và hệ thống “bài toán lớn” của thành phố để đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ. Như vậy, quy hoạch không chỉ tổ chức không gian đô thị mà còn đặt ra nhu cầu về đội ngũ đủ năng lực vận hành các động lực tăng trưởng mới.
Về nguồn nhân lực, Quy hoạch nhấn mạnh các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, quản trị công; liên kết giáo dục quốc tế và mô hình “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”. Đáng chú ý là định hướng thiết lập cơ chế đặc thù, vượt trội để thu hút chuyên gia đầu ngành đảm nhiệm vai trò “Tổng công trình sư”, “Kiến trúc sư trưởng” cho các “bài toán lớn”. Từ góc độ thể chế, điều này đòi hỏi chính sách đào tạo, tuyển chọn, sử dụng nhân lực phải bám sát nhiệm vụ phát triển, thay vì chỉ dựa vào số lượng bằng cấp hay chỉ tiêu tuyển dụng.
Cùng với khoa học, công nghệ, văn hóa mở ra một chiều cạnh quan trọng của chính sách nhân tài. Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định thể chế đóng vai trò then chốt, nhất là cơ chế đột phá để huy động nguồn lực, thu hút, trọng dụng nhân tài. Nghị quyết yêu cầu tạo môi trường thuận lợi cho chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ tài năng và học sinh, sinh viên có năng khiếu vượt trội được bồi dưỡng, sáng tạo, cống hiến. Với Thủ đô văn hiến giàu thế mạnh về di sản, “nguyên khí” còn bao gồm lực lượng có khả năng chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị sáng tạo và “sức mạnh mềm”.
Hoàn thiện thể chế để xây dựng nguồn nhân lực cho nhu cầu phát triển Thủ đô
Ngày 15/6/2026, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của TP Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Nghị quyết này là cách tiếp cận mang tính hệ thống đối với chính sách phát triển nguồn nhân lực.

(Ảnh minh họa - Nguồn: Cổng thông tin Sở VHTT Hà Nội)
Cụ thể, Nghị quyết xác định phạm vi điều chỉnh không chỉ dừng ở chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức mà còn bao gồm chính sách hỗ trợ người học ở các ngành, lĩnh vực trọng điểm; chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh; hỗ trợ học sinh, sinh viên; cùng cơ chế tuyển chọn, đánh giá người có tài năng, người có trình độ cao. Như vậy, Hà Nội đã xây dựng một hệ thống chính sách tương đối đầy đủ bao phủ toàn bộ các giải pháp để phát triển nhân lực chất lượng cao.
Đối tượng được hưởng chính sách cũng được mở rộng đáng kể. Không chỉ cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực công, Nghị quyết còn hướng tới người lao động trong các đơn vị sự nghiệp; học sinh, sinh viên, học viên sau đại học; nghiên cứu sinh; người học các ngành trọng điểm, ngành nghề tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và thế giới; cùng các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các chương trình này. Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh cho thấy Hà Nội không chỉ quan tâm đến đội ngũ đang làm việc trong bộ máy nhà nước mà hướng tới xây dựng nguồn nhân lực cho toàn bộ hệ sinh thái phát triển của Thủ đô.
Nghị quyết tập trung vào những lĩnh vực trực tiếp phục vụ các mục tiêu phát triển của Hà Nội như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các ngành nghề trọng điểm và những lĩnh vực thành phố có nhu cầu chiến lược. Ở nhóm cán bộ, công chức, viên chức, Nghị quyết quy định tương đối đầy đủ chính sách hỗ trợ đào tạo trong nước, đào tạo ở nước ngoài, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, khảo sát, nghiên cứu... với mức hỗ trợ cụ thể, đồng thời thiết lập cơ chế cam kết phục vụ và hoàn trả kinh phí nếu không thực hiện nghĩa vụ sau đào tạo. Đây là điểm quan trọng nhằm bảo đảm ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả, gắn quyền lợi với trách nhiệm.
Đối với học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh, Nghị quyết hình thành một chuỗi chính sách liên thông từ hỗ trợ nghiên cứu, tham dự hội nghị khoa học, đào tạo tiến sĩ, học tập ở nước ngoài cho đến cơ chế học bổng, hỗ trợ học phí đối với các ngành trọng điểm. Đây là cách tiếp cận mang tính đầu tư dài hạn nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngay từ giai đoạn đào tạo.
Một điểm mới đáng chú ý khác là việc đưa cơ chế tuyển chọn, đánh giá người có tài năng thành một nội dung độc lập trong Nghị quyết. Điều này cho thấy tư duy phát triển nhân lực của Hà Nội đã chuyển từ “đào tạo đại trà” sang “phát hiện và đầu tư có trọng điểm”. Trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt, việc có cơ chế nhận diện đúng người tài, đánh giá khách quan và tạo điều kiện để họ phát huy năng lực sẽ quyết định hiệu quả của toàn bộ chính sách.
Ở góc độ thể chế, Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND không đơn thuần là một văn bản quy định mức hỗ trợ tài chính. Giá trị lớn hơn nằm ở việc hình thành một khung chính sách tương đối hoàn chỉnh, kết nối giữa Luật Thủ đô năm 2026 với các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển văn hóa.
Tựu trung lại, Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND được đánh giá là một bước đi chiến lược nhằm kiến tạo nền tảng thể chế để Hà Nội hình thành đội ngũ nhân lực đủ năng lực dẫn dắt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa và các ngành trọng điểm, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng bền vững của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.
Từ thực tiễn, nhiều năm qua, không ít sinh viên xuất sắc sau khi tốt nghiệp lựa chọn khu vực tư nhân hoặc ra nước ngoài làm việc; nhiều nhà khoa học trẻ thiếu điều kiện tiếp cận các chương trình nghiên cứu lớn; đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực chưa được đầu tư tương xứng để nâng cao trình độ; trong khi những ngành nghề mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, năng lượng xanh hay công nghệ sinh học lại đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Trong kỷ nguyên cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực, chính sách đúng thời điểm cùng cơ chế đủ thông thoáng và môi trường phát triển thuận lợi sẽ tạo lợi thế chiến lược cho Thủ đô, đưa nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành động lực nội sinh và nền tảng cho sức cạnh tranh trong nhiều thập niên tới.
(Còn tiếp)