Đã buộc chỉ cổ tay rồi, sao đành để mất nhau?

(ảnh minh họa)
(PLVN) - Mối tình đầu như mây trắng ngang đỉnh núi. Để rồi chiều nay từ phố em về với sợi chỉ đỏ thắm buộc ở cổ tay của hội chợ Tây Bắc cùng đầy vơi nhớ tiếc… Anh còn nhớ hay anh đã quên lễ buộc chỉ cổ tay năm ấy? Đã buộc chỉ cổ tay rồi, sao đành để mất nhau?  

Rét ngọt

Cái nắm tay ấm áp tuổi xế chiều được đánh đổi bằng những năm tháng bão giông tuổi trẻ…
(PLVN) - Chuyện tình yêu, hôn nhân muôn đời vẫn thế, vẫn còn yêu, còn thương là vẫn cứ phải hờn ghen. Không phải là cái ghen tuông giông bão như những cặp đôi thời trẻ, nhưng cái ghen của những cặp vợ chồng đã cùng nhau đi qua sóng gió tựa như cái rét ngọt mùa đông, nó da diết mặn mòi, vẫn khắc khoải trong trái tim yêu tuổi xế chiều...

Em đã là một phần thanh xuân của anh!...

Em đã là một phần thanh xuân của anh!...
(PLVN) - Tôi ngoái đầu nhìn về phía ký ức hoen màu của cuối mùa thu ấy, bỗng nhận ra chuyến tàu mang tên yêu thương đã rời bến từ rất lâu rồi. Những gì còn sót lại có chăng chỉ là dư âm của mảnh yêu mãi mãi không thể ghép trọn thành đôi. Tôi gọi đó là tình lỡ…

Ở hai chiều chữ Hiếu

Chữ Hiếu ở mỗi giai đoạn có quỹ đạo riêng của mình.
(PLVN) - Người Việt nói riêng và người châu Á nói chung phần lớn đều quan niệm con cái là “của để dành” của cha mẹ. Cha mẹ sinh con, nuôi con khôn lớn để sau này con là chỗ dựa của cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện nay, khi thế giới phẳng, con người là công dân toàn cầu, quan niệm này đôi khi đã trở thành nỗi buồn của cha mẹ và nỗi khó xử của những đứa con.

Đám cưới đồng tính của tôi

Ảnh minh họa: nguồn Internet
Trên con đường xa lắc về nhà, tôi không một tiếng cười hay vui. Chúng tôi kết hôn giữa lúc tình yêu chưa đủ lớn, giữa những ngổn ngang của vất vả và bôn ba cuộc đời, giữa những ngày nợ nần và những con người nặng ơn nghĩa.