Giữ biên từ gốc – Kỳ cuối: Phát triển kinh tế – gốc rễ bền vững của thế trận lòng dân

Giữ biên từ gốc – Kỳ cuối: Phát triển kinh tế – gốc rễ bền vững của thế trận lòng dân
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập cùng người dân thu hoạch ngô, những việc làm cụ thể góp phần ổn định sinh kế, giúp người dân yên tâm bám đất, bám bản, từ đó tạo nền tảng bền vững cho “thế trận lòng dân”.

Nếu ở các kỳ trước, “thế trận lòng dân” được bồi đắp từ nhận thức, pháp luật và niềm tin, thì ở tầng sâu hơn, sinh kế chính là yếu tố giữ chân người dân ở lại với biên cương. Thực tiễn cho thấy, chỉ khi đời sống được bảo đảm, người dân mới yên tâm bám đất, bám bản – từ đó tạo nên nền tảng bền vững nhất cho bảo vệ chủ quyền từ sớm, từ xa và từ trong lòng dân.

Từ giữ bình yên… đến giữ sinh kế

 Thực tiễn tại các tỉnh biên giới như Sơn La, Điện Biên cho thấy: giữ vững an ninh trật tự mới chỉ là điều kiện cần; điều kiện đủ để giữ biên giới lâu dài chính là bảo đảm đời sống cho người dân.

Ở những nơi cái đói, cái nghèo còn hiện hữu, nguy cơ phát sinh tội phạm vẫn luôn tiềm ẩn. Khi sinh kế bấp bênh, một bộ phận người dân dễ bị lôi kéo, tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, không hẳn vì thiếu ý thức, mà vì không có lựa chọn tốt hơn.

Ngược lại, khi có việc làm ổn định, thu nhập chính đáng, người dân không chỉ “miễn dịch” trước cám dỗ mà còn chủ động tham gia giữ gìn bình yên bản làng.

Giữ được dân đã khó, nhưng để người dân bám đất, sống được bằng chính mảnh đất của mình còn khó hơn, và đó mới là thước đo thực chất của “thế trận lòng dân”.

Tại bản Huổi Cơ Dạo (xã Nà Hỳ), câu chuyện của gia đình anh Lý Cáo Chòi là một minh chứng rõ nét. Trước đây, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo nhiều năm, cuộc sống phụ thuộc vào nương rẫy, thu nhập bấp bênh, có thời điểm từng tính chuyện rời bản đi làm thuê xa.

Năm 2021, Đồn Biên phòng Nà Hỳ đã hỗ trợ gia đình anh 500 cây sa nhân và 40 con ngan giống.

Từ vài chục con giống ban đầu và hàng trăm cây sa nhân, gia đình anh đã phát triển thành mô hình trồng trọt, chăn nuôi quy mô, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Không chỉ thoát nghèo, gia đình anh còn có tích lũy, từng bước cải thiện nhà cửa, đời sống.

“Ngày trước nghèo quá, chỉ nghĩ đi nơi khác kiếm ăn. Giờ có cái ăn, cái để, gia đình tôi chỉ mong bám đất, làm ăn phát triển, nâng cao chất lượng đời sống và có điều kiện hơn để hỗ trợ cho các hộ còn khó khăn hơn mình”, anh Chòi chia sẻ.

Gia đình anh Lý Cáo Chòi (ảnh trái) thoát nghèo nhờ được Bộ đội Biên phòng Nà Hỳ hỗ trợ cây trồng, con giống – minh chứng cho hiệu quả các mô hình sinh kế, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, gắn bó với biên cương và củng cố “thế trận lòng dân” từ cơ sở. 
Gia đình anh Lý Cáo Chòi (ảnh trái) thoát nghèo nhờ được Bộ đội Biên phòng Nà Hỳ hỗ trợ cây trồng, con giống – minh chứng cho hiệu quả các mô hình sinh kế, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, gắn bó với biên cương và củng cố “thế trận lòng dân” từ cơ sở. 

Qua câu chuyện của hộ gia đình anh Chòi, đã phản ánh một thực tế lớn hơn: khi sinh kế được bảo đảm, người dân sẽ tự lựa chọn ở lại, và chính sự lựa chọn đó tạo nên những “cột mốc sống” bền vững nơi biên cương.

Sinh kế bền vững – “lá chắn mềm” từ bên trong

Thực tiễn tuyến biên giới cho thấy, phát triển kinh tế không còn là nhiệm vụ riêng của bất kỳ ngành hay lực lượng nào, mà đã trở thành một trụ cột trong xây dựng “thế trận lòng dân”.

Thượng tá Lò Văn Bình – Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương cho biết, các lực lượng đã kiên trì thực hiện công tác dân vận theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động Nhân dân chấp hành quy định về biên giới, giữ gìn an ninh trật tự.

Điểm đáng chú ý là cách làm không dừng ở tuyên truyền, mà gắn trực tiếp với sinh kế: hỗ trợ cây, con giống; hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; huy động ngày công làm đường, sửa nhà, xây dựng hạ tầng thiết yếu.

Trong đó, các chương trình như “Con nuôi đồn Biên phòng”; “Nâng bước em tới trường” và “Thầy giáo quân hàm xanh” ở Điện Biên và Sơn La - đã hỗ trợ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng tỷ lệ đến trường ở nhiều xã biên giới.

Không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, các mô hình này còn tạo nền tảng lâu dài để nâng cao dân trí, ổn định cuộc sống và từng bước thoát nghèo.

Trung tá Phạm Ngọc Tuyên – Chính trị viên Đồn Biên phòng Si Pa Phìn cho biết, khi đời sống được cải thiện, người dân không chỉ yên tâm lao động mà còn nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương.

 Chính từ đây, một “lá chắn mềm” được hình thành, không nhìn thấy bằng mắt, nhưng có độ bền sâu trong đời sống người dân.

Trong 10 năm qua, từ việc huy động nhiều nguồn lực, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ sinh kế với tổng kinh phí trên 72 tỷ đồng. Riêng các mô hình vốn quay vòng và quỹ tiết kiệm đã giúp hơn 3.500 lượt hộ dân vay vốn phát triển sản xuất, từng bước tháo gỡ “nút thắt” thiếu vốn ở các bản vùng sâu, vùng xa.

Không chỉ dừng ở hỗ trợ ban đầu, các mô hình được tổ chức bài bản, có hướng dẫn kỹ thuật và kiểm tra định kỳ. Nhờ đó, tỷ lệ hoàn vốn luôn đạt trên 98%, tạo nguồn lực quay vòng bền vững. Đáng chú ý, sau một thập kỷ triển khai đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực biên giới giảm bình quân 3–4%/năm, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả kinh tế, mà còn cho thấy: khi sinh kế được bảo đảm, người dân sẽ gắn bó hơn với đất, với bản – từ đó hình thành nền tảng vững chắc cho “thế trận lòng dân”.

Theo Đại tá Nhâm Văn Mạnh - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, hiệu quả của các mô hình không chỉ nằm ở hỗ trợ trước mắt, mà quan trọng hơn là tạo nền tảng lâu dài, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Phát triển kinh tế ở khu vực biên giới không tách rời nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, mà ngược lại, hai nhiệm vụ này bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau.

Đại tá Phạm Tùng Lâm – Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã duy trì hiệu quả nhiều mô hình “Dân vận khéo”, đồng thời hướng dẫn Nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới.

Đáng chú ý, hàng nghìn hộ gia đình đã tham gia tự quản đường biên, cột mốc; hàng trăm tổ tự quản an ninh trật tự được duy trì hiệu quả, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Qua đó, người dân không chỉ phát triển kinh tế mà còn trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, kịp thời cung cấp thông tin, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo nền tảng ổn định cho phát triển lâu dài.

Cột cờ A Pa Chải, nơi biên giới – biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia, được gìn giữ không chỉ bằng lực lượng nơi tuyến đầu, mà còn từ những “cột mốc sống” được bồi đắp từ đời sống và sinh kế của người dân nơi phên dậu Tổ quốc.
Cột cờ A Pa Chải, nơi biên giới – biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia, được gìn giữ không chỉ bằng lực lượng nơi tuyến đầu, mà còn từ những “cột mốc sống” được bồi đắp từ đời sống và sinh kế của người dân nơi phên dậu Tổ quốc.

So với trước đây, công tác bảo vệ biên giới đã có bước chuyển rõ nét – không chỉ ở phương thức mà còn ở tư duy. Nếu trước kia chủ yếu là tuần tra, kiểm soát, thì nay đã chuyển sang quản lý, bảo vệ toàn diện, gắn quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng “thế trận lòng dân”.

Điểm cốt lõi là chuyển từ tư duy phòng thủ sang chủ động bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa, từ cơ sở và từ trong lòng dân. Biên giới vì thế không chỉ là “phên dậu”, mà còn là không gian phát triển.

Đại tá Nhâm Văn Mạnh - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên khẳng định, để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: từ tuyên truyền, vận động Nhân dân; phát triển kinh tế; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; đến phát huy vai trò của quần chúng trong bảo vệ chủ quyền.

Trong đó, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân là yếu tố nền tảng, mang tính lâu dài, quyết định trực tiếp đến sự ổn định của khu vực biên giới.

Ở góc độ nghiên cứu, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn – Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cần xây dựng chiến lược tổng thể với ba trụ cột: phát triển kinh tế – xã hội vùng biên; củng cố quốc phòng, an ninh gắn với đối ngoại; và nâng cao “sức đề kháng tư tưởng”.

“Khi ba trụ cột này vận hành đồng bộ, sẽ tạo nền tảng bền vững cho bảo vệ chủ quyền quốc gia”, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn lý giải.

Nhìn lại hành trình 5 kỳ, giữ vững chủ quyền biên giới chưa bao giờ là câu chuyện của những cột mốc hay những đường biên trên bản đồ, mà trước hết là câu chuyện của con người – của những cộng đồng dân cư đang ngày ngày bám đất, bám bản, bám biên cương.

Khi người dân có sinh kế ổn định, có niềm tin vào chính sách, có điều kiện sống tốt hơn trên chính mảnh đất quê hương mình, thì biên giới không chỉ là nơi “cần được giữ”, mà tự thân đã trở thành một “pháo đài sống” vững chắc.

Phát triển kinh tế, vì thế, không chỉ là mục tiêu phát triển, mà còn là giải pháp căn cơ, lâu dài để xây dựng “thế trận lòng dân” – nền tảng bền vững nhất để bảo vệ chủ quyền quốc gia trong mọi tình huống.

Và khi “gốc rễ” ấy đã bền chặt, thì mỗi người dân nơi biên giới – bằng chính cuộc sống ổn định, bằng sự gắn bó với đất đai quê hương – sẽ trở thành những “cột mốc sống”, cùng góp phần giữ vững biên cương của Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ chính trong lòng dân.

Trần Sơn - Đức Anh