Đồng Nai trước thời cơ bứt tốc thành trung tâm logistics mới của vùng - Bài 2: Đồng Nai và bài toán đô thị logistics khi lên thành phố
(PLVN) - Sân bay Long Thành cùng hệ thống hạ tầng liên kết đang mở ra dư địa lớn để Đồng Nai phát triển logistics. Tuy nhiên, để trở thành đô thị logistics hiện đại, địa phương phải đồng thời nâng năng lực quản trị, công nghệ và chuẩn hóa pháp lý.
Lợi thế còn ở phía trước
Trong nhiều năm qua, Đồng Nai được xem là một cực công nghiệp lớn của vùng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không còn dừng ở năng lực sản xuất, mà chuyển sang khả năng tổ chức, điều phối dòng chảy hàng hóa trên quy mô lớn theo hướng hiệu quả và hiện đại hơn.
Trong bối cảnh đó, logistics không còn là một ngành dịch vụ hỗ trợ đơn thuần, mà đang trở thành một trụ cột trong cấu trúc phát triển của Đồng Nai trên lộ trình hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo ông Đặng Quốc Nghi, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai, việc nâng tầm Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương sẽ kéo theo sự thay đổi rõ rệt về môi trường đầu tư và tiêu chuẩn phát triển. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp phải chủ động nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tính liên kết và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, logistics và dịch vụ hiện đại.
Những chỉ tiêu Đồng Nai đặt ra cho các giai đoạn tới cho thấy tầm nhìn phát triển dài hạn và định hướng khá rõ ràng. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%/năm; đến năm 2030, quy mô GRDP vượt 1,2 triệu tỷ đồng, kinh tế số chiếm tối thiểu 30%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 55%. Giai đoạn 2031-2035, quy mô GRDP dự kiến đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người khoảng 380 triệu đồng. Đến năm 2045, GRDP kỳ vọng đạt 4,8 triệu tỷ đồng, đồng thời hoàn thành mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.
Trong cấu trúc phát triển mới, sân bay Long Thành được xác định là hạt nhân trung tâm. Trên nền tảng đó, Đồng Nai định hướng phát triển đô thị sân bay với các phân khu chức năng như khu thương mại tự do, khu công nghiệp công nghệ cao, khu đổi mới sáng tạo và trung tâm logistics hàng không.
Song hành với đó là việc hoàn thiện quy hoạch các đô thị Long Thành, Biên Hòa, Trảng Bom, Nhơn Trạch, phát triển các trục giao thông lớn, hệ thống cao tốc, đường sắt và các trung tâm logistics liên vùng. Những dự án như đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến metro kết nối sân bay được xem là những cấu phần quan trọng trong việc hình thành mạng lưới vận tải đa phương thức.
Đồng Nai cũng định hướng phát triển các khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái, thu hút các dự án công nghệ cao và thân thiện với môi trường. Trong không gian phát triển liên kết vùng, Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư được xác định là cực tăng trưởng phía Bắc, góp phần mở rộng dư địa giao thương và kết nối.

Kết quả tăng trưởng trong quý I/2026 phần nào phản ánh nền tảng nội lực của địa phương tiếp tục được củng cố. Cụ thể, GRDP của tỉnh tăng hơn 9,76%, đứng đầu khu vực phía Nam, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu và thu ngân sách đều ghi nhận mức tăng tích cực.
Điều kiện để bước vào chuỗi giá trị cao
Định hướng phát triển ở tầm mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với cộng đồng doanh nghiệp. Muốn tham gia sâu vào hệ sinh thái logistics hiện đại, doanh nghiệp không chỉ cần năng lực đầu tư và vận hành, mà còn phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện pháp lý và chuẩn mực quản trị.
Theo Tiến sĩ khoa học Đặng Công Tráng, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp luật và Trọng tài quốc tế, khi Đồng Nai chuyển sang mô hình đô thị logistics, yêu cầu “đúng và đủ” về pháp lý trở thành nền tảng không thể thiếu. Doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động theo cách rời rạc, mà phải tham gia vào một chuỗi liên kết chặt chẽ, trong đó mỗi khâu đều gắn với trách nhiệm pháp lý rõ ràng.

Trong lĩnh vực logistics, rủi ro có thể lan rộng ra toàn chuỗi. Một sai sót trong hợp đồng vận chuyển, một quy định chưa rõ về trách nhiệm lưu kho, hay việc chưa tuân thủ đầy đủ thủ tục xuất nhập khẩu đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành của cả hệ thống. Bởi vậy, yêu cầu pháp lý cần được chuẩn hóa đồng bộ từ hợp đồng, quy trình vận hành, kiểm soát rủi ro đến cơ chế phối hợp giữa các bên trong chuỗi cung ứng.
Ở góc độ phát triển, điều đó cũng cho thấy môi trường kinh doanh tại Đồng Nai đang dịch chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng chuẩn và chọn lọc theo chất lượng. Doanh nghiệp muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị buộc phải đầu tư cho năng lực pháp lý, xem đây là một bộ phận cấu thành của năng lực cạnh tranh.
Song song với yêu cầu pháp lý là yêu cầu về hạ tầng và tổ chức vận hành. Hiện nay, nhiều trục hạ tầng giao thông kết nối nội tỉnh như Bùi Văn Hòa, ĐT.768B và một số tuyến liên phường vẫn trong tình trạng quá tải. Nếu các nút thắt này được tháo gỡ kịp thời, hiệu quả khai thác của toàn bộ hệ thống logistics sẽ được nâng lên rõ rệt. Đồng thời, cần tổ chức kết nối hiệu quả giữa đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không nhằm giảm áp lực cho từng loại hình hạ tầng, đồng thời tối ưu chi phí logistics.
Cùng với đó là yêu cầu nâng chất lượng công nghiệp. Trong giai đoạn phát triển mới, Đồng Nai cần ưu tiên các ngành công nghệ cao, sản xuất sạch và dịch vụ giá trị gia tăng. Đây là điều kiện để logistics không chỉ dừng lại ở khâu vận chuyển, mà trở thành động lực nâng cấp toàn bộ chuỗi giá trị.
Công nghệ và dữ liệu cũng sẽ giữ vai trò quyết định. Khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, khối lượng hàng hóa, phương tiện và nhu cầu dịch vụ sẽ tăng nhanh. Nếu không đẩy mạnh số hóa trong quản lý, điều phối và kết nối dữ liệu, hệ thống sẽ khó đáp ứng yêu cầu phát triển ở quy mô lớn.
Vì vậy, Long Thành vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra phép thử đối với Đồng Nai. Cơ hội nằm ở khả năng hình thành một không gian phát triển mới; còn phép thử nằm ở năng lực tổ chức, chuẩn hóa và vận hành toàn bộ hệ sinh thái xung quanh.
Trong lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai không chỉ cần mở rộng quy mô, mà phải nâng cao chất lượng tăng trưởng và chất lượng dịch vụ. Trong cấu trúc đó, logistics giữ vai trò kết nối sản xuất với thị trường, kết nối địa phương với vùng và gắn Việt Nam với chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng chính là dư địa lớn nhất, đồng thời là thách thức lớn nhất, đối với Đồng Nai trong chặng đường phát triển sắp tới.