Thiêng liêng tiếng chuông nơi Thành cổ
(PLVN) - Tiếng chuông len vào cỏ cây, ngấm vào thớ đất, viên gạch, quện vào dòng sông Thạch Hãn, vọng về từ ký ức hào hùng vùng cỏ cháy. Tiếng chuông nhắc mỗi người đến thăm: “Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi/Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ/… Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió/Ru mãi bài ca bất tử đến vô cùng” (thơ Phạm Đình Lân).