Cần Thơ quyết tâm “đánh thức” và khẳng định thương hiệu văn hóa địa phương
Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Đề án 03 về phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu văn hóa Cần Thơ trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ là một chương trình phát triển văn hóa đơn thuần, đề án cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc “đánh thức” tiềm năng văn hóa bản địa, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế và nâng tầm vị thế đô thị trung tâm miền Tây Nam Bộ.
Tiềm năng lớn từ “vốn văn hóa” miền sông nước
Nhắc đến Cần Thơ, nhiều người nghĩ ngay đến Chợ nổi Cái Răng, Bến Ninh Kiều, những vườn cây trái trĩu quả hay tiếng đờn ca tài tử vang vọng giữa miền sông nước. Tuy nhiên, trong định hướng phát triển mới, những giá trị quen thuộc ấy không còn chỉ là “đặc sản” du lịch mà đang được đặt trong một không gian phát triển rộng hơn, nơi văn hóa trở thành động lực kinh tế và yếu tố tạo nên bản sắc của địa phương.
Đề án phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố thể hiện tư duy hội nhập và cách tiếp cận mới: văn hóa không chỉ để bảo tồn hay thưởng thức, mà còn có thể tạo ra giá trị kinh tế, việc làm, sức hút du lịch và đầu tư. Đây cũng là hướng đi tất yếu trong bối cảnh các đô thị hiện đại cạnh tranh bằng chính bản sắc riêng thay vì những mô hình phát triển “na ná” nhau.

Cần Thơ hội tụ nhiều lớp văn hóa đặc sắc với sự giao thoa của cộng đồng Kinh – Hoa – Khmer, kết hợp hài hòa giữa văn hóa sông nước miệt vườn với nhiều di sản, di tích độc đáo. Thành phố hiện có 108 di tích được xếp hạng, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích quốc gia và 76 di tích cấp tỉnh; đồng thời sở hữu 15 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. “Kho tàng” ấy hiện diện từ chợ nổi, hò Cần Thơ, đờn ca tài tử Nam Bộ đến các lễ hội, làng nghề truyền thống và di tích lịch sử.
Nhiều lễ hội văn hóa đã tạo dấu ấn riêng như Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ, Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo hay Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải. Bên cạnh đó là những làng nghề truyền thống như bánh tráng Thuận Hưng, làm bánh pía, đan đát… góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa địa phương.
Không chỉ giàu tài nguyên văn hóa, Cần Thơ còn có nền tảng du lịch và dịch vụ khá phát triển. Năm 2025, thành phố đón hơn 11 triệu lượt khách tham quan, gần 5 triệu lượt khách lưu trú. Các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái sông nước từng bước tạo dấu ấn nhờ giữ được nét sinh hoạt đặc trưng miền Tây.
Sau sáp nhập, thành phố có thêm nhiều điều kiện thuận lợi về hạ tầng và tài nguyên văn hóa để phát triển thành trung tâm công nghiệp văn hóa của vùng. Những năm qua, địa phương đã chú trọng đầu tư thiết chế văn hóa, đẩy mạnh xã hội hóa, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và quảng bá văn hóa. Nhiều lĩnh vực công nghiệp văn hóa như du lịch, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, quảng cáo, mỹ thuật, nhiếp ảnh, xuất bản hay nội dung số đã có bước phát triển tích cực, từng bước góp phần định vị thương hiệu văn hóa sông nước Cần Thơ trên bản đồ du lịch và văn hóa cả nước.
Đáng chú ý, Cần Thơ có lợi thế về bản sắc rất rõ nét. Giữa thời đại đô thị hóa nhanh thì sự khác biệt về văn hóa sông nước, về đời sống chợ nổi, về nhịp sống miệt vườn và tính cách hào sảng của cư dân lại trở thành “tài sản mềm” quý giá. Nói cách khác, Cần Thơ không thiếu chất liệu để xây dựng thương hiệu văn hóa; điều quan trọng là làm sao biến những giá trị vốn tồn tại tự nhiên ấy thành sản phẩm có khả năng lan tỏa và tạo ra giá trị kinh tế bền vững.

Nhiều tiềm năng nhưng vẫn thiếu “cú hích”
Dù có nhiều lợi thế, công nghiệp văn hóa của Cần Thơ vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Đề án 03 cũng thẳng thắn nhìn nhận thực trạng này. Dễ thấy nhất là các hoạt động văn hóa hiện còn khá rời rạc. Nhiều giá trị đặc sắc vẫn tồn tại theo kiểu “có gì dùng nấy”, thiếu sự đầu tư bài bản để trở thành sản phẩm văn hóa mang thương hiệu riêng. Không ít lễ hội tổ chức xong rồi khép lại, chưa tạo được chuỗi trải nghiệm đủ dài để giữ chân du khách hay tạo doanh thu bền vững. Điển hình như Chợ nổi Cái Răng – điểm du lịch nổi tiếng của cả nước nhưng các dịch vụ đi kèm vẫn còn đơn điệu, nhiều tour tuyến còn trùng lặp, thiếu sản phẩm trải nghiệm đặc sắc hay chương trình nghệ thuật đủ sức níu chân du khách lâu hơn. Trong khi đó, các loại hình nghệ thuật truyền thống như đờn ca tài tử, hò Cần Thơ hay các loại hình nghệ thuật của đồng bào Khmer vẫn chủ yếu dừng ở mức bảo tồn, chưa thực sự trở thành ngành dịch vụ văn hóa có khả năng thương mại hóa mạnh.
Một hạn chế khác là hạ tầng văn hóa chưa tương xứng với vai trò đô thị trung tâm vùng. Thành phố còn thiếu những công trình văn hóa mang tính biểu tượng và các không gian sáng tạo hiện đại để thu hút giới trẻ, nghệ sĩ hay doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Trong thời đại số, công tác quảng bá văn hóa cũng chưa thật sự nổi bật. Cần Thơ có nhiều “chất liệu đẹp”, nhưng cách kể chuyện vẫn chưa đủ hấp dẫn để tạo dấu ấn mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông hiện đại.
Nguồn nhân lực cũng là một “điểm nghẽn”. Thành phố còn thiếu đội ngũ chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, từ sáng tạo nội dung số, quản trị thương hiệu đến thiết kế, truyền thông hay tổ chức sự kiện quy mô lớn. Điều đó cho thấy, nếu chỉ dừng ở tư duy bảo tồn truyền thống thì rất khó tạo ra bước đột phá. Muốn văn hóa trở thành động lực phát triển, cần chuyển từ tư duy “giữ gìn” sang “khai thác giá trị”, từ “hoạt động phong trào” sang “kinh tế sáng tạo”.
Văn hóa phải trở thành ngành kinh tế thực thụ
Điểm đáng chú ý trong định hướng mới của Cần Thơ là tư duy đưa văn hóa trở thành một ngành kinh tế có khả năng tạo doanh thu, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp khoảng 7% GRDP; đến năm 2045 là khoảng 9%. Để làm được điều đó, đề án đưa ra hàng loạt giải pháp khá cụ thể.
Trước hết là đầu tư cho hạ tầng và không gian sáng tạo. Thành phố định hướng xây dựng các tổ hợp văn hóa, trung tâm sáng tạo, không gian biểu diễn hiện đại gắn với du lịch và dịch vụ. Đây được xem là điều kiện nền tảng để hình thành “hệ sinh thái văn hóa” thay vì những hoạt động riêng lẻ. Một hướng đi nhiều triển vọng là phát triển các chương trình nghệ thuật thực cảnh mang dấu ấn miền Tây. Đề án nhắc đến việc kết hợp chợ nổi Cái Răng, hò Cần Thơ, nhạc ngũ âm Khmer, Rom Vong, Dù Kê… trong các chương trình trình diễn ứng dụng công nghệ ánh sáng và âm thanh hiện đại. Nếu làm tốt, đây có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Cần Thơ, giống như nhiều địa phương đã thành công với các show thực cảnh gắn với văn hóa bản địa.
Bên cạnh đó, thành phố cũng đặt mục tiêu phát triển mạnh du lịch văn hóa và du lịch ẩm thực. Không chỉ là đi chợ nổi hay ăn trái cây, Cần Thơ muốn xây dựng thương hiệu ẩm thực riêng, gắn món ăn với câu chuyện văn hóa và trải nghiệm du lịch. Ở lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, định hướng mới không chỉ dừng ở việc giữ nghề truyền thống mà còn nâng cấp thiết kế, bao bì, mã QR truy xuất câu chuyện văn hóa để mỗi sản phẩm trở thành một “đại sứ thương hiệu”.

Chuyển đổi số cũng được xem là giải pháp then chốt trong phát triển văn hóa. Thành phố đặt mục tiêu số hóa toàn bộ dữ liệu di sản văn hóa trọng điểm; xây dựng các nền tảng quảng bá đa ngôn ngữ; phát triển nội dung số, phim ảnh, ứng dụng du lịch và các sản phẩm sáng tạo trên môi trường mạng. Đặc biệt, đề án cho thấy một tư duy khá hiện đại khi nhấn mạnh việc “kể câu chuyện Cần Thơ” bằng điện ảnh, truyền thông và nền tảng số. Thành phố muốn thu hút các đoàn phim, xây dựng danh mục bối cảnh quay phim, hỗ trợ sản xuất phim tài liệu và chương trình truyền hình quảng bá văn hóa địa phương. Điều này rất quan trọng, bởi trong thời đại truyền thông số, hình ảnh đô thị không chỉ được tạo dựng bằng quảng cáo mà còn bằng phim ảnh, âm nhạc, mạng xã hội và trải nghiệm văn hóa.
Sau cùng, yếu tố cốt lõi vẫn là con người. Muốn công nghiệp văn hóa phát triển, cần có đội ngũ sáng tạo đủ năng lực và môi trường để họ sống được bằng nghề. Đó không chỉ là nghệ sĩ hay nghệ nhân, mà còn là nhà thiết kế, chuyên gia truyền thông, người làm công nghệ, hướng dẫn viên du lịch hay doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Sức hút lâu dài của một thành phố nằm ở bản sắc riêng và khả năng khiến người ta nhớ đến nó bằng cảm xúc.
Với nền tảng văn hóa giàu bản sắc cùng quyết tâm đổi mới tư duy phát triển, Cần Thơ đang đứng trước cơ hội lớn để biến văn hóa thành động lực tăng trưởng mới. Khi những giá trị đặc trưng của miền sông nước được tổ chức lại bằng tư duy sáng tạo và chuyên nghiệp, văn hóa sẽ không chỉ là niềm tự hào mà còn trở thành “thương hiệu” giúp đô thị trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long khẳng định vị thế trong tương lai.