Đúng 8203 ngày sau đó, cảnh sát bang này cho biết là đã tìm ra nghi can mà cảnh sát tin rằng hiện đã có đủ chứng cứ để khẳng định đấy là thủ phạm đã bắt cóc và sát hại cô bé. Người đàn ông này hiện 76 tuổi.
Vụ sát hại đã diễn ra như thế nào hồi năm 1996 được dựng lại một cách dễ dàng. Nghi can không khai báo gì về động cơ sát hại cô bé. Hình phạt mà thủ phạm phải chịu cho tội ác này sẽ rất nghiêm khắc. Dư luận nhẹ nhõm chút ít khi rồi cuối cùng công lý cũng được thực thi. Và người ta quan tâm nhiều đến quá trình phá án.
Vụ án mạng xảy ra cách đây đã gần 23 năm nên việc điều tra lại không dễ dàng gì. Toàn bộ vụ việc được lưu lại trong 180 cặp hồ sơ dày và hơn 1000 con người bị liên quan xuất hiện trong hồ sơ. Cảnh sát điều tra lần giở lại từng trang hồ sơ. Khác so với những lần tiến hành điều tra trước đó, lần này cảnh sát áp dụng một phương pháp mới.
Họ lập ra một danh mục những tiêu chí để “xếp hạng” về khả năng và xác suất ai trong số hơn 1000 người kia có thể là thủ phạm. Đấy là một kiểu chấm điểm để so sánh và sàng lọc. Những tiêu chí ấy đại loại như: những người nói trên trong ngày xảy ra vụ sát hại cô bé đã làm gì, di biến động ra sao, gặp gỡ những ai, trao đổi về chủ đề nội dung nào...
Cảnh sát đã chẳng khác gì dựng lại toàn bộ diễn biến cuộc đời của hơn 1000 người kia trong suốt thời gian từ đó đến nay. Cảnh sát cứ xếp hạng như thế và rồi sàng lọc dần, thu hẹp dần diện đối tượng xuống còn 300, sau đó xuống còn 30 và rồi cuối cùng tập trung vào hai người trong số ấy.
Một người đã có nhiều tiền án tiền sự, trong đó đặc biệt là nhiều lần phạm tội cưỡng hiếp phụ nữ. Nhưng rồi cảnh sát cũng phải loại trừ người này vì trong danh mục những phạm tội của ông ta không có lần nào liên quan đến trẻ em.
Đối với người đàn ông thứ hai, cảnh sát giăng bẫy để có được chứng cứ buộc tội. Cảnh sát báo trước cho ông già biết là bị nghi vấn và sẽ bị bắt để rồi theo dõi hành động của ông ta. Người này sau đấy có những biểu hiện và di biến động khiến cho cảnh sát càng thêm nghi. Ông ta vứt bỏ điện thoại di động, ngừng mọi liên lạc với bên ngoài và đi tới một số địa điểm liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại cô bé như thế là kẻ có tật nên hay giật mình.
Cứ dần như thế, cảnh sát có được thêm càng nhiều bằng chứng buộc tội và cuối cùng quyết định bắt giữ ông già. Cuộc mò kim dưới đáy biển đã thành công.
Kẻ giết người không thể thoát bị trừng trị và tội giết người không thể được tha thứ cho dù có bao nhiêu thời gian đã qua đi chăng nữa. Nhưng rõ ràng là phải nhờ kiên trì và sáng tạo trong công việc điều tra thì án khó bao năm mới có thể được giải quyết.