Tôi đã phải đau lòng bỏ đi những đứa con của mình, giờ không đủ nhẫn tâm để khuyên em nên bỏ cái thai. Cha mẹ em biết, ép tôi phải về giải quyết, nếu không sẽ bỏ cái thai mặc dù nó đã quá 15 tuần.
Tôi năm nay 37 tuổi, là sĩ quan trong quân đội, nói chung trong cuộc sống, tôi cũng được khá nhiều người quý mến và tôn trọng. Tôi xây dựng gia đình năm 32 tuổi, vợ tôi là một người đàn bà không đẹp, có duyên và khá thông minh, giỏi giang. Phải lập nghiệp phương xa, nhờ chịu khó và tiết kiệm nên cuộc sống hai vợ chồng không quá khó khăn, cũng tạm ổn để sinh hoạt và có một phần tích lũy nho nhỏ.
Chúng tôi sống hạnh phúc nhưng chưa trọn vẹn vì chuyện con cái không được suôn sẻ. Vợ tôi đã 2 lần mang bầu, lần đầu vì thai nhi bị dị tật bẩm sinh nên phải bỏ ở tháng thứ tư. Lần hai sau 4 năm cố gắng, chạy chữa chúng tôi cũng không giữ được vì bị lưu. Đó là những cú sốc lớn, sự yêu thương và quyết tâm đã giúp chúng tôi vượt qua. Qua những chuyện này, vợ chồng càng yêu thương nhau hơn.
Một lần tôi gặp em hết sức tình cờ, em đi bộ lếch thếch để bắt xe buýt giữa trời nắng, tôi đi cùng đường bèn chở em đến bến xe buýt. Em xin số điện thoại như một lời cảm ơn và sau đó lại gọi nhờ tôi đến đón về. Em ở một vùng miền núi xa xôi đến TP HCM làm công nhân, sống với anh, bữa làm bữa nghỉ, cuộc sống có vẻ chật vật. Ở vùng xa xôi ra tỉnh, có nhiều cám dỗ, thực sự em khá ham chơi.
Lần đầu gặp, tôi thấy tội nên dẫn em đi ăn, em kêu khó khăn và ngỏ ý muốn vay tiền; tôi hơi mềm lòng nên đưa cho em vài trăm, coi như giúp. Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại làm thế; em không phải là người con gái đẹp, thậm chí còn bị tật nguyền, sứt môi, hở hàm ếch và tôi là người có thể nói khá đa nghi. Tôi không ngần ngại giúp người khó khăn nhưng không dễ bị lừa gạt những chuyện kiểu như thế.
Chuyện tôi có vợ hay chưa, em không bao giờ hỏi, trong lòng cũng đoán ra. Bẵng đi một thời gian, em chủ động gọi lại, có lần còn gọi lộn người khác sang tôi và qua đó tôi biết em quen khá nhiều người đàn ông khác. Có thời gian còn bỏ đi sống lang thang, tạm bợ với ai đó. Tôi không phải không nhận ra nhưng lại vẫn mụ mẫm duy trì mối quan hệ với em. Chuyện gì đến cũng đến, sau vài lần giúp đỡ chút tiền, em không ngần ngại…
Bẵng đi vài tháng em thông báo có thai ngoài ý muốn, nói cái thai đó của tôi, và thực sự hoảng loạn nhờ sự giúp đỡ. Em còn quá trẻ để xử lý với chuyện này. Khi đó em đã thôi không làm công nhân nữa mà về gia đình. Tôi đã phải đau lòng bỏ đi những đứa con của mình, giờ không đủ nhẫn tâm để khuyên em nên bỏ cái thai. Cha mẹ em biết, ép tôi phải về giải quyết, nếu không sẽ bỏ cái thai mặc dù nó đã quá 15 tuần. Tất nhiên tôi về, làm theo yêu cầu gia đình để che mắt thiên hạ.
Cho đến ngày đứa bé sinh ra, tôi vẫn đều đặn lo chu toàn về mặt tiền bạc và thi thoảng về thăm hôm hạ sinh, bữa đầy tháng. Tôi thực sự rất thương đứa bé, trong lòng đôi lúc vẫn gợn lên suy nghĩ chắc gì đã phải con mình, nhất là đứa bé sinh ra không có nét nào giống. Em quen nhiều người đàn ông như thế, thậm chí khi có con rồi vẫn còn nhắn tin với một anh bạn trai cũ lời lẽ rất thắm thiết vô tình thế nào lại gửi lộn sang máy tôi.
Tôi không nghĩ, không làm được gì khác. Cha mẹ em hình như cũng biết chuyện nên ông bà không đòi hỏi ở tôi bất kỳ điều gì. Tôi thấy mình luôn phải có trách nhiệm, vì chuyện này nguyên nhân chính là ở tôi.
Tôi vẫn yêu thương vợ, cô ấy không mảy may nghi ngờ chuyện gì hết. Trời thương chúng tôi nên cho tôi một bé gái kháu khỉnh. Tôi luôn tâm niệm phải bù đắp lại cho gia đình nhưng trong lòng không lúc nào lặng sóng. Tôi không thể nói chuyện này với ai. Nếu chuyện vỡ lở, tôi sẽ mất tất cả: gia đình, bạn bè, công việc và không thể ổn định để lo cho gia đình cũng như chu cấp tiền bạc nuôi đứa bé.
Theo VnExpress