[links()] “Sảy cha còn chú, mất mẹ bú dì” là câu tục ngữ ông cha ta đã đúc kết, để lại cho đời sau nhằm mục đích răn dạy, chỉ bảo lớp thế hệ con cháu về tình nghĩa máu mủ ruột già, về sự tương trợ lúc khó khăn hoạn nạn của những người thân trong cùng một huyết thống. Nhưng đáng tiếc thay, trong cuộc sống xô bồ thời buổi “kinh tế thị trường” như hiện nay, nhiều người đã làm hoen mờ chân lý ấy…
Trả giá đắt khi xâm hại trẻ em (ảnh minh họa) |
1. Người đàn ông trạc tuổi trung niên với dáng vẻ ủ rũ, khuôn mặt phờ phạc đứng trước vành móng ngựa của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hậu Giang sáng một ngày cuối năm 2011 là bị cáo Đặng Quốc Thống (SN 1974, ở ấp 3A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Từ lúc được dẫn giải vào phòng xử án, Thống không một lần dám quay đầu nhìn về phía người bị hại mặc cho đó là những người thân thích.
Thống có vợ đẹp và hai đứa con ngoan, kinh tế gia đình cũng không đến nỗi quá khó khăn so với bà con lối xóm. Mặt khác, bằng lối sống hòa thuận, vui vẻ với anh em họ hang, những tưởng cuộc sống của Thống và gia đình sẽ được hưởng hạnh phúc, nhưng tất cả đã trở thành một “tấn bi kịch” không chỉ đối với riêng bản thân Thống mà là của đại gia đình. Tất cả cơ sự như ngày hôm nay cũng chính bởi dục vọng thấp hèn của Thống.
2. Theo cáo trạng, chiều 30/8/2011, sau khi lai rai với vài “chiến hữu” quen thuộc, Thống chưa say nhưng cũng không đi nhậu tiếp mà cũng chẳng chịu đi ngủ. Thống bỗng “dở chứng” đi… câu cá. Thống cùng với cậu con trai 11 tuổi xách cần câu ra phía sau vườn nhà (cách nhà khoảng 20m) để cùng câu cá.
Khi hai cha con xách cần câu đi thì cháu D. (6 tuổi, là con gái ruột của người em trai út của Thống) cũng đi theo bác và anh họ xem câu cá. Sợ có tiếng động làm cá sợ không đến ăn mồi, hai cha con sẽ “trắng tay” nên Thống kêu cháu đi vào nhà. D. nghe lời Bác đi vào nhưng chỉ được một đoạn, khi đi đến khu vực chuồng lợn cạnh nhà Thống thì cháu D. đứng lại để tiếp tục xem câu cá. Lúc này, Thống để cho con trai tiếp tục câu, còn mình thì đi hái rau gần chỗ D đang đứng.
Không biết “ma xui hay quỷ dẫn lối” thế nào mà một lát sau Thống lại nảy sinh ý định giao cấu với cháu ruột của mình nên kêu D. đi vào trong nhà cùng Thống. Vào đến nhà, Thống lập tức ẵm D. lên giường ở trong buồng, dùng tay cởi quần D tới dưới đầu gối, rồi tự cởi quần của mình ra và thực hiện hành vi bỉ ổi.
Do cháu D. còn quá nhỏ nên Thống đã không đạt được mục đích của mình. Sợ có người về sẽ bị phát hiện nên Thống đã buông cháu D. ra, nhưng cố dặn: “Về nhà đừng có nói cho mẹ biết, nếu không mẹ sẽ đánh đòn chết”.
Tuy nhiên, khi cháu D về nhà thì mẹ cháu D phát hiện ra con gái có nhiều biểu hiện lạ nên gặng hỏi thì cháu D đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Mẹ D đã đưa con gái đi khám tại bệnh viện, đồng thời lập tức trình báo chính quyền địa phương. Hai ngày sau (ngày 01/9/2011), Thống bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Trong quá trình điều tra, do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai vợ chồng phải đi làm thuê ở xa; vả lại sợ ảnh hưởng đến danh dự của con gái nên đại diện gia đình D. đã có đơn từ chối giám định và cũng không yêu cầu ông anh mình phải bồi thường.
3. Tại phiên tòa sơ thẩm hôm đó, Thống đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình như cáo trạng mà VKS đã truy tố. Thống chỉ xin Tòa xem xét giảm nhẹ vì bị cáo đã rất ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.
Những giọt nước mắt xám hối đã chảy dài trên khuôn mặt chai sạn, rạm nắng của gã đàn ông lam lũ vì một phút yếu lòng trước dục vọng thấp hèn của bản thân mà quên đi đạo lý làm người. Trong phút giây mà Thống gọi là “điên rồ của cuộc đời” ấy, y đã “nhắm mắt làm bậy” với cả đứa cháu gái bé nhỏ, khờ khạo của mình.
Trong khi đó, sẵn sàng gạt đi nỗi oán hận, thù hằn trước nỗi đau của con trẻ, vợ chồng người em út dù còn rất khó khăn, vất vả nhưng có tấm lòng vị tha lớn nên đã “khẩn thiết xin Tòa xử nhẹ cho anh trai của mình vì những lỗi lầm trong một phút nông cạn”.
Họ cũng không yêu cầu ông anh đáng giận của mình phải bồi thường. Nghe đến đó, Thống lại không cầm được nước mắt, có lẽ đó là những giọt nước mắt xấu hổ trộn lẫn sự xúc động của một người đã mắc lỗi lầm khó tha thứ.
Cuối cùng, Tòa nhận định: hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em gái mà người đó lại là cháu gái ruột của bị cáo. Hành vi đó chẳng những đã vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội mà còn gây nên sự bất bình trong quần chúng nhân dân tại địa phương.
Do đó, cần phải xử lý nghiêm nhằm giáo dục bị cáo cũng nhưng góp phần răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Vì vậy, Tòa đã tuyên phạt Thống 15 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em” theo Khoản 4 Điều 112 Bộ luật Hình sự
Bản án 15 năm rồi cũng trôi qua, nhưng bản án lương tâm liệu có dễ dàng bị xóa mờ theo thời gian?
Thanh Tâm