“Chồng à! Vợ xin lỗi vì đã làm cho chồng khổ vì vợ như thế. Vợ cũng đau khổ lắm nhưng không làm được gì cho chồng bây giờ, vì bố mẹ vợ bắt vợ phải làm chồng khổ, vợ cũng khổ lắm... Em sẽ không bao giờ quên được anh đâu. Em sẽ mãi đợi đến khi nào anh được thả, chúng ta sẽ lại là vợ chồng nhé. Vợ thương yêu chồng nhiều...” - Đó là những dòng chữ nguệch ngoạc, ngắn ngủi của cô gái chưa đầy 13 tuổi động viên “chồng” khi đang nằm trong trại tạm giam vì tội “Hiếp dâm trẻ em”.
“Chồng đến đón vợ nhé!”
Thông qua một nữ sinh học lớp 10 ở gần nhà, Nguyễn Như Tuấn (SN 1987, ở phường Vân Phú, TP.Việt Trì) đã làm quen với nữ sinh lớp 7 Phạm Lê Ngọc T. (12 tuổi) ở cùng TP.
Bị cáo Nguyễn Như Tuấn |
Sau một thời gian, Tuấn và T. nảy sinh tình yêu, thắm thiết đến mức xưng hô “vợ, chồng”. Mối tình này bị gia đình nữ sinh kịch liệt phản đối, nhưng T. vẫn tìm mọi cách để “dấm dúi” với người yêu.
Trưa 5/7/2010, Tuấn đang ngồi uống trà đá ở ngoài đường thì nhận được điện thoại của T. gọi đến và hỏi: “Chồng đang làm gì đấy?”. Tuấn đáp: “Chồng đang uống nước chè ngoài quán”. T nói tiếp: “Chồng vào đón vợ với”. Nghe vậy, Tuấn liền thuê taxi đến nhà T. đón cô bé đi chơi và vào một nhà nghỉ ở phường Vân Cơ. Tại đây, Tuấn hai lần “làm chuyện người lớn” với T. Sau đó, Tuấn gọi điện thoại nhờ bạn đi xe máy đến đón về, còn T. về nhà bạn ở phường Nông Trang chơi.
Không thấy con về nhà, bố mẹ T. đổ xô đi tìm. Đến ngày 8/7, họ phát hiện T. ở nhà bạn và đón về nhà. Sau khi gặng hỏi và được T kể lại đầu đuôi câu chuyện, bố mẹ T. đã đưa con đến công an trình báo. Ngày 10/7, Tuấn ra Công an TP.Việt Trì đầu thú.
Bị hại thấy mình... có lỗi
Sau khi Tuấn bị bắt, mối tình với trẻ em vẫn theo bị can này vào cả trong Trại tạm giam với những dòng chữ còn nghệch ngoạc, non nớt, từ bên ngoài của T. gửi vào.
Trong thư, T. tâm sự: “Chồng à!. Vợ xin lỗi vì đã làm cho chồng khổ vì vợ như thế. Vợ cũng đau khổ lắm nhưng không làm được gì cho chồng bây giờ, vì bố mẹ vợ không cho vợ bênh chồng, bố mẹ vợ bắt vợ phải làm. Chồng khổ, vợ cũng khổ lắm. Vợ cũng định tự tử nhưng nghĩ đến chồng, đến bố mẹ vợ nên cũng phải thôi. Vợ thương chồng nhiều lắm. Thôi thì chồng cố chịu nhé.!...”.
Trong một lá thư khác, T. xin lỗi người yêu: “Em xin lỗi anh nhiều lắm, anh đừng hận em nhé, tất cả cũng chỉ vì em mà giờ anh phải ngồi trong đấy, em cũng không làm gì được, em xin lỗi vì không đủ can đảm để giấu kín mọi việc, thôi thì anh cứ an tâm ở trong đấy.
Ở đây, bố mẹ anh cũng rất thương yêu em, em cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Em sẽ không bao giờ quên được anh đâu. Em sẽ mãi đợi đến khi nào anh được thả, chúng ta sẽ lại là vợ chồng nhé. Vợ thương yêu chồng nhiều!”.
Bức thư xin lỗi của nữ sinh lớp 7 Phạm Lê Ngọc T. gửi Tuấn |
T. đã viết những bức thư ấy để an ủi Tuấn, nhưng có lẽ chàng trai này không còn đủ tâm trí để đọc và cảm nhận niềm hạnh phúc ấy khi biết mình phạm vào tội “Hiếp dâm trẻ em”, phải vào tù trong nay mai. Còn mẹ Tuấn thì khóc cạn nước mắt khi nghe tin con bị bắt, phải bỏ dở công việc đồng áng của gia đình đi lo xin lỗi gia đình bị hại thay cho con.
Lóa mắt vì chiều cao
Sáng 29/11, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Như Tuấn vì tội “Hiếp dâm trẻ em” theo Khoản 4, Điều 112, Bộ luật Hình sự. Phiên tòa diễn ra trong nỗi đau của người nhà bị cáo và hàng chục thanh niên bạn bè của Tuấn đến tham dự. Trong phần thẩm vấn công khai tại Tòa, Tuấn vẫn nuôi một niềm hy vọng nhỏ nhoi như lời đã hứa với T. rằng sau khi mãn hạn tù trở về, Tuấn sẽ lấy T. làm vợ.
Nguyên nhân để dẫn Tuấn trở thành tội phạm một phần do không hiểu biết pháp luật, phần khác do bị cáo không biết tuổi của “người yêu”. Thấy T. cao lớn, phát triển, lại chơi với đứa em gần nhà đang học lớp 10 nên Tuấn nghĩ rằng T. đã qua tuổi 16. Chỉ đến khi quan hệ xong, khi T. nói cho Tuấn biết tuổi thật của cô bé thì mọi chuyện đã nhỡ...
Và có lẽ cũng vì “mang máng” nhận biết được việc làm của mình đã vi phạm pháp luật, nên đêm 8/7, khi T. hẹn gặp và nói với Tuấn rằng không muốn về nhà vì đang giận nhau với mẹ, Tuấn chỉ động viên an ủi T. rồi trở về nhà mà không dám tiếp tục đưa T. đi chơi.
T. là con gái duy nhất trong gia đình, có lẽ vì thế mà chuyện buồn của con gái là nỗi đau quá lớn, không thể bù đắp đối với bố mẹ cô bé. Mặc dù gia đình bị cáo nhiều lần đến xin lỗi và xin bồi thường nhưng gia đình bị hại vẫn không đồng ý. Tại Tòa, bố mẹ T. không yêu cầu bất kể một khoản bồi thường nào, không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ yêu cầu Tòa xử đúng pháp luật. Sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ T. phải xin chuyển trường cho con để T. đi học, tránh sự kỳ thị, dèm pha của bạn bè.
Sau khi áp dụng ba tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, HĐXX quyết định xử phạt Nguyễn Như Tuấn 7 năm tù - mức án dưới khung hình phạt. Phiên tòa đã khép lại nhưng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh lớp trẻ về cái giá phải trả của việc “yêu” trẻ em./.
PV