Yêu mình là việc không đơn giản
Ai đó đã nói rất đúng rằng, nếu mình không yêu thương quý mến chính mình thì làm sao có thể yêu thương quý mến người khác được? Tuy nhiên, thực tế hôn nhân có những người vì quá yêu mình, đã đẩy cuộc sống chung đến đổ vỡ. Điều đó cho thấy, biết yêu mình là việc không đơn giản.
Không có cái chúng ta
Chị 30 tuổi, anh 40 tuổi. Định mệnh cho họ gặp nhau khi bạn anh giới thiệu anh điều trị cho chị. Họ bị cuốn vào nhau và tin rằng bến đỗ của mình là đây, bởi cả hai đều có hấp lực với bất kỳ ai muốn kết hôn: sự thành đạt trong nghề nghiệp, ngoại hình bắt mắt, cơ ngơi riêng và cả sự từng trải… tình trường. Vậy mà, sau khi kết hôn hai năm, anh đã nghĩ đến ly hôn và sau bốn năm làm vợ chồng, họ chính thức đường ai nấy đi.
“Đám cưới xong, cô ấy đưa ra tiêu chuẩn gò tôi vào cái khuôn gia đình, ví dụ không được về nhà sau 9g tối, mỗi cuối tuần phải đi xem một bộ phim... Tôi có ý thức chấp hành, cứ nghĩ cô ấy phải đợi cơm mình là tôi không đành lòng. Nhưng, đâu phải ngày nào tôi cũng… đúng chuẩn, và cứ về trễ là vợ làm mặt giận, chiến tranh lạnh vài ba ngày. Cô ấy đâu biết, tôi từ trạng thái phóng xe như điên để về nhà với vợ cho kịp đã chuyển thành tức giận, muốn tung hê tất cả” - anh Lê Đông bộc bạch.
Trớ trêu, muốn chồng tuân thủ nền nếp của mình nhưng chị Minh Anh lại xem trọng tự do bản thân hơn. Chuyện chồng ngủ, vợ “chat” đến hai-ba giờ sáng là bình thường. Họ hiếm khi cùng ăn sáng, trừ vài lần đi du lịch chung. Chị cho là mình vẫn chiều chuộng chồng trong “chuyện ấy”, còn thức khuya là thói quen bắt đầu ngày làm việc từ 11g trưa của chị, việc “chat” là tăng thêm… tình thân với khách hàng.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Trong lúc chị sẵn sàng làm vừa lòng quý bà “sồn sồn” bằng cách theo họ đến vũ trường, quán karaoke đến tận nửa đêm, thì những dịp giỗ chạp, họp mặt ở gia đình chồng mà chồng bận việc, chị cũng “ăn theo” cớ đó để vắng mặt. Ngày ly hôn, họ chưa kịp có con nhưng chị đã kịp “tậu” thêm một spa đắt khách, một căn nhà mặt tiền ở quận 5, và hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại có thể từ bỏ một người vợ giỏi giang như mình.
Biểu hiện thường gặp của người chịu khó… yêu mình là luôn cho mình đúng, cứ khăng khăng làm theo ý mình. Họ đề cao sự hoàn hảo nên không chấp nhận lỗi lầm của người khác và dễ trầm trọng hóa những bất đồng trong đời sống chung. Thuộc lứa 8X thành đạt, chị Kiều Khanh (Q.2) là trưởng đại diện một công ty nước ngoài tại Việt Nam. Sau ba tháng bị “tình yêu sét đánh”, chị kết hôn với anh Thanh Hoàng, một phần vì ưng ý với “tiểu sử gia đình” của anh (bố mẹ đều là cán bộ cấp cao, có của ăn của để) rất môn đăng hộ đối với gia đình trí thức, lâu đời phía chị.
Buổi đầu, bố mẹ chồng rất hãnh diện về cô con dâu trí thức; bố mẹ chị Khanh thì tự hào về thế lực của anh con rể trong giới kinh doanh địa ốc. Thế nhưng, hôn nhân lại là sự khởi đầu cuộc sống chung giữa hai người xa lạ và có khác biệt nhất định về tính khí, thói quen, sở thích. Mới làm vợ hai tháng, chị đã “giãy như đỉa phải vôi” khi thấy chồng hay nhậu nhẹt, về nhà trong trạng thái “chết rồi”; bố mẹ chồng lại cứ đòi hỏi con dâu phải tổ chức các buổi tiệc tại nhà, thường xuyên thăm viếng họ hàng.
Ngược lại, anh cũng “nổi khùng” vì vợ dành quá nhiều thời gian chăm sóc bản thân mà không lo cho chồng và gia đình chồng; quá khắc nghiệt với người giúp việc, thường xuyên chê bai tất cả mọi người, mọi việc… Bực dọc, bất mãn vì mọi việc không như mình mong muốn mà không làm gì được, chị quay ra soi mói chồng khiến anh càng thêm chán nản, ít về nhà, la cà quán xá nhiều hơn. Mâu thuẫn vì thế cứ ngày càng trầm trọng. Mới sáu tháng sống chung, chị đã bỏ về nhà cha mẹ ruột, chờ ngày ra tòa.
Biểu hiện của người yêu mình quá mức còn mang sắc thái “mềm mại” theo hướng tìm sự trợ giúp, sự quan tâm chăm sóc của người khác, hoặc tôi chỉ là tôi chứ không xâm phạm ai cả. Theo đó, người phụ nữ tỏ ra yếu ớt, mỏng manh, thường than thân trách phận, muốn chồng đỡ đần mọi thứ, việc lớn việc nhỏ đều mặc chồng xử lý; người đàn ông thì biếng nhác việc nhà, hành động tùy thích và dễ dãi với chính mình. Những người vợ/chồng yêu mình kiểu này thì mâu thuẫn trong cuộc sống chung có thể không gay gắt, nhưng về lâu dài, lại bào mòn sức chịu đựng, sự độ lượng của người kia. Hôn nhân cũng vì thế mà dễ tan vỡ.
Học cách yêu mình
Học yêu mình không phải là học thói ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mà là học để làm sao có thể hiểu và quan tâm đến mình hơn, đối xử tốt hơn với bản thân, để từ đó đối xử tốt với người chung quanh. Một người quá khắc nghiệt với bản thân không thể là người bao dung, rộng lượng với người khác. Một người không biết giữ gìn sức khỏe của chính mình, thì cũng không thể có đủ sức khỏe mà lo lắng cho người khác. Do đó, học cách yêu mình cũng là học cách yêu người. Trong cuộc hôn nhân chóng vánh của Kiều Khanh, ngay từ đầu, sự tìm hiểu người bạn đời của cả hai người đều nhằm phục vụ cho cá nhân mình chứ không tìm hiểu để chia sẻ với người kia như tìm hiểu sở thích, nếp sống của chồng/vợ, bố mẹ chồng/vợ.
Khi ly hôn, anh Lê Đông mới nhận ra câu tục ngữ “dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” quả là chí lý: “Tôi cứ nghĩ cả hai đều từng trải, đều có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, tự nhiên phải biết điều chỉnh mình cho phù hợp vai trò mới làm vợ, làm chồng, nên không sớm ngồi lại nói chuyện đến ngọn ngành với cô ấy. Đến khi lối sống chỉ biết có mình của cô ấy thành chuyện thường ngày, tôi lại nản lòng đến nỗi không còn muốn nhắc nhở hay níu kéo gì nữa”.
Trong tác phẩm Thư gửi người đàn bà không quen biết, nhà văn André Maurois (1885-1967) chia sẻ: “Có hai kiểu yêu khác nhau. Kiểu thứ nhất yêu vì mình, nghĩa là quyến luyến người khác vì cái lợi họ cho mình. Người vợ/chồng ít khi tự hỏi chồng/vợ mình có nhu cầu khác không mà cho là chồng phải tận tụy, hao tổn tinh lực để tạo hạnh phúc cho mình.
Kiểu thứ hai là yêu một người vì người đó, thì không nghĩ mình sẽ nhận được gì. Kiểu yêu không vụ lợi này cho ta nhiều hạnh phúc hơn là kiểu yêu vì mình, bởi bản chất con người là hễ quên mình đi lại sung sướng. Còn nghĩ tới mình là sống trong nghi ngờ, bất bình, tự hỏi: “Mình đã hưởng được tất cả những gì lẽ ra mình có thể hưởng không? Người ta nghĩ về mình ra sao? Mình có được yêu không?”. Nói như A. Maurois, Minh Anh, Kiều Khanh yêu-vì-mình nhiều hơn, nên không thể tìm tiếng nói chung với chồng và những người thân yêu nhất của chồng.
Một dịp công tác ở Q.Bình Tân, TP.HCM, tôi được nghe tâm sự của một phụ nữ: “Cha mẹ chồng phản đối quyết liệt vì tôi lớn tuổi hơn anh ấy, sợ là tôi sẽ lấn quyền chồng. Khi tôi có thai con trai đầu lòng, nhà trai mới gặp nhà gái để tổ chức cưới”. Vậy mà, họ vẫn hạnh phúc suốt cuộc hôn nhân đã kéo dài được 25 năm.
Năm trước, cha chồng qua đời, một tay chị vén khéo đám tang, dù chồng chị không phải là con trai trưởng. Đến lúc phải mở thùng tiền phúng điếu, gia đình chồng kiên quyết chờ chị chứng kiến, không ai được tự ý làm điều đó, khiến chị vô cùng cảm động. Khi con trai chị lập gia đình, điều tâm niệm lại là: “Con mong vợ hiểu chuyện bằng một nửa của mẹ”. Chị lại kể chuyện đời mình với con dâu, chỉ dặn dò một câu: “25 năm kết hôn, má luôn cố gắng làm đúng bổn phận và trách nhiệm người con dâu, người vợ, người mẹ trong gia đình”.
Người phụ nữ trên chắc chắn vẫn yêu mình, bằng chứng là chị luôn bảo vệ tình yêu, bảo vệ thành quả của hôn nhân. Nhưng, yêu mình và không phủ nhận người bạn đời cũng như các mối quan hệ quanh gia đình riêng của mình lại là bài học mà Minh Anh, Kiều Khanh đã bỏ lỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên.
Học cách yêu mình sao cho không ảnh hưởng tiêu cực đến người khác thật ra cũng không quá khó. Một cách dễ thực hành việc yêu mình đúng mức là: Bản thân hãy sống như những gì mình mong đợi ở người khác. Chẳng hạn, ta muốn thấy chồng/vợ mình tươi cười, yêu đời, quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của ta, thì hãy làm như vậy với người ấy. Hãy nhớ, yêu thương rất cần được thể hiện cụ thể bằng hành động, thay vì những lời nói suông.
Theo Phụ Nữ
