Yêu mê muội người có vợ
30 năm sống trên đời tôi chưa từng có một cái tết vui. Đã gần 6 năm tôi yêu anh, hiến dâng và hi vọng. Thế nhưng anh cứ khất lần những lần sum họp, tết này anh lại ở quê với vợ.
30 năm sống trên đời tôi chưa từng có một cái tết vui. Đã gần 6 năm tôi yêu anh, hiến dâng và hi vọng. Thế nhưng anh cứ khất lần những lần sum họp, tết này anh lại ở quê với vợ.
Là một giáo viên cấp I ở huyện miền núi, cuộc sống êm đềm đến mức đôi lúc tôi thấy tẻ nhạt. Tôi đã vào ngôi trường này giảng dạy được khoảng 7 năm. Được hơn 1 năm thì tôi gặp anh, một cán bộ địa chất có lán trại gần trường tôi dạy. Thời gian đầu anh đến thăm và chơi, tôi vui vẻ tiếp chuyện. Thế nhưng không bao giờ nghĩ một ngày sẽ yêu anh, chấp nhận là người tình, vợ lẽ và âm thầm chịu đựng những cô độc vào những cái tết lâu đến thế này.
Thế nhưng cuộc sống nơi này tẻ nhạt quá, tôi sa vào anh rồi yêu điên cuồng mặc kệ những ánh mắt ái ngại nhìn mình. Làm địa chất thì nay đây mai đó, cuộc sống rất phóng khoáng, anh còn ham vui, ham cờ bạc, thuốc lá rượu chè… Tôi yêu vào sẽ khổ. Phút tỉnh táo tôi nghĩ được vậy, nhưng lúc yêu rồi tôi gạt đi tất cả. Điểm yếu của Tân tôi cho là nhỏ và cố tình bao biện, yêu thương.
![]() |
| Thấm thoắt mà đã gần 6 năm, tôi chịu đựng... |
Vợ anh ấy quê ở Vĩnh Phúc, Tân và tôi lại làm việc ở tận Lào Cai… Chính vì thế thời gian Tân ở bên tôi nhiều hơn. Sống lâu, nghĩ rằng mình hy sinh cho Tân cũng nhiều, từ tiền bạc, thân xác đến sự chăm sóc tận tình… Tôi bảo Tân bỏ vợ. Tôi dám nghĩ như vậy cũng bởi, 1 năm Tân chỉ về gặp vợ được 15 ngày, cứ duy trì quan hệ hôn nhân như thế cũng là thiệt thòi cho chị vợ anh ấy. Ly hôn, đó cũng là cách giải thoát cho chị ấy mà chúng tôi cũng được danh chính ngôn thuận đến với nhau.
Tân rất chăm chú nghe lời tôi nói. Sau khoảng 2 năm bên nhau anh ấy đã dứt khoát nghĩ sẽ về ly dị vợ. Thế nhưng sau một đợt phép, đâu vẫn đóng đấy, anh ấy vẫn tìm mọi cách biện giải, thoái thác. Tôi biết phận mình, đòi chia tay nhưng rồi đâu lại về đó. Anh ấy quá từng trải để thuyết phục một người phụ nữ yếu đuối và cả nể như tôi.
Những lần sau đó, dù tôi rất kiên quyết đề nghị và Tân cũng rất lắng nghe. Thế nhưng anh vẫn ậm ừ, anh cứ bảo tôi chờ đợi, cho anh thêm thời gian… Nhưng đến phút cuối anh vẫn chưa ly hôn vợ ở quê. Tôi không hiểu vì lý do gì mà Tân nhẫn tâm làm khổ cả tôi và vợ anh ấy.
Thấm thoắt mà đã gần 6 năm, tôi chịu đựng. Tôi cũng nghĩ lỗi lầm ở mình nên mới để mình vào hoàn cảnh này. Bài học về sự yếu đuối, lả lơi và cái giá mình phải nhận làm tôi thấm thía hơn ai hết. Bây giờ nhìn vào tương lai, tôi lo lắng vô cùng. Ai cũng biết tôi sống như vợ chồng với Tân, ở nơi tôi đang sống ai cũng cười chê và chắc chắn không có đàn ông nào muốn xây dựng hạnh phúc với tôi.
Tôi viết ra giấy những tâm sự, lúc nào cũng quyết tâm rời bỏ, nhưng tại sao tôi không làm được?
Theo Vietnamnet
