Yêu lầm mất mạng, bi kịch không riêng với phụ nữ
Không riêng phụ nữ và trẻ em mới là nạn nhân của những tội ác nảy sinh sau những cuộc hẹn hò qua Internet, mặc dù đối tượng này chiếm đa số.
Thi thể đang phân hủy của Leah Questin được tìm thấy trong một chiếc valy căng phồng chìm dưới đáy một ao cạn. Khám nghiệm cho thấy thi thể này đã ở đó vài tuần trước khi được tìm ra. Quá trình điều tra đã làm sáng tỏ một câu chuyện đau lòng: cô gái ấy chết vì yêu lầm một kẻ trăng hoa nghèo túng mà cô gặp trên mạng.
Hẹn hò trong “thế giới ảo”
Leah Questin là một nữ điều dưỡng viên người gốc Philippin và sinh sống tại Cricklewood, một quận phía Bắc thủ đô London nước Anh. Tại thời điểm bị sát hại, cô đã 37 tuổi. Những người quen biết nhớ lại hình ảnh Leah là một phụ nữ mảnh dẻ với chiều cao khoảng 1m55, nước da khỏe mạnh và mái tóc đen dài.
Sống một mình và không có gia đình ở nước Anh, trong khi bản thân cũng đã “cứng tuổi” nên Leah cảm thấy rất cô đơn. Một nguồn tin thân cận với cô hồi tưởng: “Questin rất hiền lành chăm chỉ, cô ấy đã làm việc cật lực và tích cóp trong tài khoản được vài ngàn bảng Anh. Leah muốn gặp một ai đó, kết hôn, và có những đứa con…” .
Ước mơ của cô gái gốc Á thật là giản dị. Cô đã nỗ lực để hiện thực nó bằng cách tham gia trang web mang tên Gumtree (Gumtree.com). Đó là một trang web do Công ty đấu giá trực tuyến lớn nhất thế giới eBay sở hữu, nơi mà mọi người trên khắp thế giới có thể mua hoặc bán hàng hóa và dịch vụ thông qua mạng Internet. Để tăng sức hấp dẫn cho website, trang web này cũng có dịch vụ giao lưu hẹn hò trực tuyến, nơi mà những người có nhu cầu có thể có thông tin liên lạc của những người khác để khởi đầu một mối quan hệ bạn bè hoặc yêu đương …
Trên “thế giới ảo” đó Leah Questin đã biết đến Clinton Bailey - 36 tuổi, sống tại quận Brockley, phía nam London và là một nhân viên Công nghệ thông tin. Trên Gumtree, Bailey lấy tên là Jason Goode và vẽ ra cho mình cái mác là một người đàn ông “33 tuổi – rất thông minh” cùng một địa chỉ email (thư điện tử) kèm theo. Để tạo tin tưởng, Bailey còn giả danh mình là người điều hành ở BBC – Thông tấn xã Quốc gia của Vương quốc Anh và Bắc Ireland nhằm dụ dỗ những người anh ta gặp trên mạng.
Bị thuyết phục vì những lời lẽ ngọt ngào, cùng với khát khao tìm được một người yêu thương mình, chỉ sau một tháng làm quen qua mạng, Leah Questin đã vài lần có mặt tại căn hộ của Clinton Bailey. Trước đó Questin cũng đã quen biết và kết bạn với một người đàn ông đến từ Nam Phi qua trang web Gumtree, nhưng anh ta không muốn mối quan hệ đi xa hơn nữa.
Còn với Bailey – xuất hiện trên mạng dưới cái tên Jason Goode thì Leah nghĩ rằng có hi vọng – cô đang tìm kiếm một “ mối quan hệ lâu dài, tiềm năng cho một cuộc hôn nhân”. Leah đã là người chủ động liên lạc với “Jason Goode” ngay trong ngày mà gã này đăng quảng cáo về bản thân. Chỉ vài tuần sau, Leah đã nói với “Jason” qua tin nhắn điện thoại rằng cô yêu anh và đến với anh ta trong căn hộ ở bên kia thành phố.
Khi rời khỏi nhà một mình trong chiếc áo phông màu đỏ tươi và quần jean màu xanh để bắt chuyến xe điện ngầm số 172 đi về quận Brockley, cô gái tội nghiệp và khát khao hạnh phúc ấy chẳng thể ngờ mình đang tự tìm đến với định mệnh bi thảm.
Bộ mặt thật của “Bạch mã hoàng tử”
Leah Questin không biết rằng Clinton Bailey là một gã trăng hoa nghèo túng. Thu nhập không ổn định khiến Bailey không thể trang trải đủ các chi phí. Anh ta gặp nhiều khó khăn trong việc kiếm tiền sống qua ngày, hầu như phải dựa vào sự giúp đỡ từ bạn bè. Và khi gặp Leah thì vấn đề tiền bạc của anh ta đang thực sự hết sức kiệt quệ với “tài khoản ngân hàng bị thấu chi nặng nề và thẻ tín dụng đã bị hủy”. Mặt khác, Bailey đã có một bạn gái tên là Debra Jooste. Tuy nhiên anh ta nói với bạn bè rằng anh ta thất vọng về mặt tình dục và vì thế đã đăng một vài thông tin để hẹn hò trên Gumtree.
Khi Leah đến gặp Bailey, gã đã dụ dỗ cô cho hắn rút 900 bảng từ tài khoản của cô để trang trải tiền thuê nhà. Quá tin tưởng vào người yêu, Questin không hề từ chối. Sau đó, anh chàng còn dùng thẻ của Questin để tiếp tục rút tiền. Căn cứ theo hồ sơ lưu giữ tại ngân hàng từ ngày 12/9 đến ngày 21/9/2009, tiền trong tài khoản của Questin nhanh chóng thâm hụt hàng ngày mất hơn 2000 bảng, và chỉ còn vỏn vẹn 4,96 bảng Anh.
Người gặp Leah Questin lần cuối cùng là một bạn gái thân của cô, nhiều ngày sau khi gặp Leah lần cuối tại căn hộ của chính Leah trên đường Malpas thì không thể liên lạc với Leah được nữa. Buổi trưa ngày 12/9 người bạn này đến tận nhà và không thấy Questin đâu. Cô đã gọi điện cho cảnh sát thông báo Leah Questin mất tích.
Theo dấu Leah qua những thông tin giao dịch trên thẻ tín dụng Oyster của cô và một số camera giám sát ở các bến tàu, xe gần nhà Leah, cảnh sát đã phát hiện vào ngày 12/9 cô đã đi một mình lên tuyến xe bus số 172 về phía Nam London. Nhật ký giao dịch thẻ Oyster của Leah cho thấy cô đã rút 900 bảng tại một điểm giao dịch ở Brockley.
Qua tìm hiểu các thư từ và liên lạc cá nhân của Leah, cơ quan điều tra không khó khăn gì để biết được cô gái này đến Brockley là để gặp Clinton Bailey. Bồi thẩm đoàn của vụ án cũng cho biết, những hình ảnh từ camera giám sát đã cho thấy Bailey dùng thẻ Oyster của Leah để đi mua một chiếc vali lớn trị giá 180 bảng Anh ở một trung tâm mua sắm.
Thi thể của Leah Questin đã được tìm thấy vào ngày 24/9/2009, bị nhồi chặt trong chiếc vali, bị ném xuống một ao cạn trong trang trại Kent nằm về phía Đông Nam thủ đô London, trong tình trạng trần truồng và đang phân hủy. Một con chó của một người đi bộ dạo qua đây phát hiện ra chiếc vali căng phồng và bốc mùi. Chiếc ao cạn được gọi tên là ao Old này nằm ở một khu vực yên tĩnh, nơi chỉ có vài căn nhà, mực nước ở đó đã giảm từ từ, các thám tử tin rằng thủ phạm đã ném chiếc vali này xuống ao khi nước trong ao vẫn còn kha khá, và nó chỉ bị phát hiện sau khi nước đã cạn đến mức làm lộ ra chiếc vali phồng to. Thủ phạm cũng đã “sáng suốt” dùng loại vali có các nút làm mát để khiến thi thể phân hủy từ từ. Các thám tử tin rằng kẻ giết người đã giấu xác của Leah Questin ở một nơi nào đó vài ngày trước khi “phi tang”.
Ngày 1/10/2009, Clinton Bailey bị bắt tạm giam với tư cách là nghi phạm trong cái chết của Questin. Khi bị cảnh sát đến nhà, gã này thốt lên “Các ông đang đùa đấy hả?” và trong các phiên thẩm vấn đầu tiên, gã một mực phủ nhận các cáo buộc giết chết Questin. Tuy nhiên, kẻ thủ ác chẳng thể quanh co được lâu trước những bằng chứng từ các phương tiện điện tử, đặc biệt là từ một lượng nhỏ máu của Questin đã được tìm thấy trên một chiếc gối trong căn hộ của hắn ta, đã được chứng minh bằng xét nghiệm ADN.
Đến đây, gã lừa đảo và giết người đã phải thú nhận tội lỗi, thừa nhận đã giết cô gái gốc Á để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của cô – 3000 ngàn bảng tuy không phải là nhiều nhưng là tài sản mà cô đã mất nhiều năm mới dành dụm được. Hắn cũng cho biết đã giấu chiếc vali đựng xác cô trong gara căn hộ của mình vài ngày trước khi “phi tang” nó xuống ao Old nơi thưa người lai vãng. Tòa cũng đã nghe câu chuyện đáng ghê tởm rằng khi xác của Leah còn ở trong gara, thì hắn đã dùng tiền của cô mua rượu thết đãi một bạn gái khác mà hắn cũng quen qua mạng tại chính nhà mình, và lại dùng tiền của cô để trả tiền mua quần áo trên mạng làm quà tặng dụ dỗ một phụ nữ khác.
Tuy thế, kẻ giết người lại tỏ ra mất bình tĩnh khi nghe Tòa tuyên án chung thân, có nghĩa là trong mọi khả năng, dù được giảm án hắn cũng sẽ phải ngồi tù ít nhất 30 năm. Bailey hung hăng văng tục, gọi bồi thẩm đoàn là “những kẻ ngu ngốc hay là cái loại người gì?”, chửi bới hết sức tục tĩu và phủ nhận: “Cái địa ngục quái quỷ! Tôi không giết cô ta!”.
Tất nhiên sự phủ nhận của hắn ta có cái lí của nó, là ở chỗ, như Công tố viên Peter Wright đã tuyên bố: “Không có các dấu hiệu rõ ràng của chấn thương. Thi thể đang phân hủy gây rất nhiều khó khăn cho việc khám nghiệm. Nhưng nghẹt thở, ngạt thở hoặc bị siết cổ là nguyên nhân không thể loại trừ đã khiến Leah tử vong.”
Ông cũng lập luận một cách mỉa mai “Thông thường thì mọi người không kết thúc đời mình khỏa thân trong một cái vali ở một địa điểm từ xa, nếu họ chết một cách tự nhiên, cho dù là đột ngột”. Bản án chung thân cho Clinton Bailey đã được tuyên chính thức vào tháng 6/2010. Thẩm phán Gerald Gordon bình luận: “Những gì Bailey làm đối với cô Questin quả là đáng ghê tởm, điều đó vẫn lu mờ so với việc hắn đã dự tính trước để thực hiện tội ác”. Tại phiên tòa xét xử Clinton Bailey, em gái của nạn nhân Questin nói trong nước mắt: “Chị tôi không đáng bị chết một cách bi thảm như vậy, chị là nạn nhân xấu số của một kẻ không có tính người.”
Câu chuyện bi thảm của Questin, nạn nhân đã thiệt mạng một cách ai oán chỉ vì một ước mơ rất giản dị và đáng thông cảm. Thủ phạm cũng đã phải trả giá. Đó chỉ là một trong số những câu chuyện về những vụ lừa tình bi kịch hoặc hài hước mà nạn nhân và thủ phạm đã “làm quen” với nhau qua thế giới ảo, nhưng lại phải chịu những hậu quả hữu hình.
Bi kịch tình trên mạng
Không riêng gì phụ nữ và trẻ em mới là nạn nhân của những tội ác nảy sinh sau những cuộc hẹn hò qua Internet, mặc dù đối tượng này chiếm đa số. Raymond Merrill là một người đàn ông Mỹ 56 tuổi giàu có và cô đơn, đã li dị vợ, sống ở San Bruno, bang California. Cuối năm 2005, Merrill đã gặp Regina Filomena Rachid – sống ở Sao Paolo, thủ đô nước Brazil thông qua một dịch vụ hẹn hò trực tuyến. Và ông ta trở thành một nạn nhân thảm thương của việc tin vào những đối tượng hẹn hò qua mạng.
Vào thời điểm đó, Merrill đang cảm thấy cô độc và chán nản sau khi bị một cô gái từ Las Vegas làm cho thất vọng – người mà ông ta đã mua tặng hàng đống quà cáp đắt tiền. Merrill và Rachid đã trao đổi hàng chục cuộc gọi, e-mail và hình ảnh, họ thường tranh thủ cô con gái 18 tuổi của Rachid như một người phiên dịch. Người đàn ông giàu có này đã hai lần đến thăm người tình Rachid ở Sao Jose dos Campos - một thành phố cách thủ đô Sao Paolo khoảng 60 dặm. Cả hai lần ông ta đều ở lại lâu hơn dự tính đến cả tuần lễ, và đều gọi điện thông báo cho người nhà. Nhưng đến lần thứ 3 đi gặp tình nhân, ông ta đã không bao giờ trở lại nữa.
Ngày 21/3/2006, ông đến gặp Rachid, dự định để lên kế hoạch cho đám cưới giữa ông và người đàn bà 41 tuổi này. Nhưng Rachid và nhân tình thực sự của mình là Nelson Siqueira Neves đã đầu độc Merrill, nhốt ông ta trong một căn phòng ở nhà của Rachid trong suốt 6 ngày và “khoắng” sạch tài khoản ngân hàng của ông ta. Sau cùng, vào ngày 1/4 - ngày mà Raymond Merrill dự định trở về Mỹ, Rachid mà ông ta nghĩ sẽ là vị hôn thê tương lai của ông, đã thuê một kẻ côn đồ tên là Evandro Celso Augusto Ribeiro siết cổ ông bằng dây đồng cho đến chết, sau đó cho xác chết vào trong lửa đốt nhằm làm biến dạng tử thi, rồi chôn cất trong ngôi mộ của một người ăn mày. Thi thể của Raymond Merrill được cảnh sát phát hiện ra cũng trong tháng 4, nhưng phải đến tháng 10 thì sự việc này mới được làm sáng tỏ.
Ở nước Đức, ngày 1/8/2009, Tòa án nước Đức cũng đã xét xử một gã mang tên Christian Grotheer cư trú tại Hamburg. Tên này đã tham gia các trang web hò hẹn và tự vẽ nên hình ảnh của bản thân là một chàng trai “giản dị, đã từng làm thơ” và nhờ thế đã hẹn hò với hàng trăm phụ nữ. Tại phiên tòa, Grotheer thừa nhận đã giết chết 2 người phụ nữ mà hắn đã làm quen qua mạng Internet. Tuy thế, với cái chết của người thứ nhất, hắn cho rằng đây chỉ là một tai nạn, khi mà hắn ta “chạm vào cổ họng của cô ấy rồi cô ta bỗng nhiên gục xuống và chết”. Với người thứ 2, hắn kể rằng, sau khi quan hệ tình dục, người đàn bà đã có 3 đứa con này đòi hỏi hắn phải cho tiền, và đe dọa rằng nếu không, bà ta sẽ kiện hắn ra Tòa vì tội hiếp dâm. Trong hoàn cảnh đó, hắn ta nhớ lại khi mình 6 tuổi đã trông thấy mẹ mình bị bố hiếp dâm, và “dường như thấy hiện ra đôi mắt của Chúa”, và hắn đã đâm người đàn bà nhiều nhát dao khiến bà này tử vong. Luật sư của Grotheer cố gắng bào chữa cho hắn rằng “Trong cả trăm phụ nữ mà hắn đã làm quen trên mạng thì chỉ có 2 người bị giết, Grotheer không phải kẻ giết người hàng loạt”. Tòa án chấp nhận điều này nhưng bác bỏ lời bào chữa rằng Grotheer bị điên. Cuối cùng, Tòa dành cho hắn án tù chung thân.
Một câu chuyện khác phức tạp hơn và cũng không kém đau lòng, đó là vụ án của Thomas Montgomery, một người đàn ông 47 tuổi đã kết hôn. Thomas Montgomery đã tham gia vào các phòng tán gẫu trực tuyến (chat room) trên Internet dưới cái tên Tommy, tự xưng là một cậu thiếu niên 19 tuổi. Ông ta bắt đầu những cuộc hẹn hò, tán tỉnh trên mạng với một “thiếu nữ 17 tuổi” tên là Jessi mà không hề biết Jessi thực ra là một bà mẹ trung niên sử dụng ảnh của con gái mình để lang thang “vui chơi” trên mạng. Một đồng nghiệp 22 tuổi của Montgomery tên là Brian Barrett cũng đã bắt đầu một mối quan hệ tương tự với cùng “thiếu nữ” này đã tiết lộ với “thiếu nữ” Jessi sự thật về tuổi tác của “Tommy”. Rút cuộc, Montgomery dùng súng bắn chết cậu đồng nghiệp trẻ tuổi này ở bãi đỗ xe.
Còn vô số những câu chuyện hãm hiếp, tấn công tình dục, giết chết, lừa đảo … được thực hiện qua cầu nối là các trang web hò hẹn hoặc chat – room. Những vụ án hoặc bi thảm, hoặc hài hước, hoặc kì cục đến khó tin. Nhưng chung quy đều có những nạn nhân phải chịu hậu quả, bởi đơn giản, thế giới trên Internet là một thế giới ảo, ở đó ai cũng có thể nói dối về mình và lừa gạt người khác. Không hề đơn giản để hiểu biết sự thật về đối phương. Năm 2006, Michael Largo, tác giả cuốn sách “Chúng ta chết như thế nào” đã cho biết: “Hẹn hò qua Internet trở nên ngày càng phổ biến, nhưng từ năm 1995, ở Mỹ đã có ... hơn 400 trường hợp giết người trong đó thủ phạm và nạn nhân giao lưu trực tuyến với nhau”.
Internet không phải là một nơi chỉ có những chuyện rủi ro, vì trên thế giới cũng có rất nhiều câu chuyện tình yêu đẹp mà đôi uyên ương tìm thấy nhau qua “thế giới ảo”. Nhưng, “thế giới ảo” đó chắc chắn là một thế giới hỗn độn tốt xấu, thảm họa và bình yên, mà sự an toàn cho bản thân bạn khi tham gia vào đó chỉ nằm trong tay chính bạn mà thôi!
Thùy Linh (tổng hợp từ Guardian.co.uk)

