Có 1.001 lý do để nhiều cặp vợ chồng dẫn nhau ra tòa ly hôn và rồi cũng có ngần ấy lý do cho việc họ trở thành người tình của nhau sau ly hôn.
1. Đi cùng chúng tôi trong chuyến công tác từ Hà Nội vào một thành phố biển miền Trung là một cặp đôi U60. Lúc đầu chúng tôi tưởng họ là vợ chồng vì chị H. - người phụ nữ suốt hành trình trên máy bay say sưa kể về hai đứa con, ba đứa cháu nội, ngoại và bảo anh L. đưa máy ảnh cho chúng tôi xem ảnh ba cục cưng của anh chị. Sau đó, chính chị bật mí chị từng là vợ cũ của anh L. Sự gắn kết giữa họ bây giờ là tình yêu.
Sau 20 năm đầu gối tay ấp, 10 năm trước, anh L. và chị H. chia tay nhau. Lý do vì anh L. có thói trăng hoa còn chị H. giữ chồng bằng “bản tình ca của mấy bà hàng tôm, hàng cá”. Khi chia tay nhau, tài sản họ gây dựng được gồm một căn hộ chung cư và một mảnh đất. Chị H. chọn nhà chung cư, nên anh L. được mảnh đất. Hai đứa con ở với chị.
ảnh minh hoạ |
Một năm sau, anh L. cưới một cô vợ kém mình 15 tuổi. Họ có một cậu con trai năm nay 7 tuổi. Mặc dù anh L. có vợ mới nhưng mỗi lần đến thăm con, thấy chị H. cô quạnh trong căn nhà đầy ắp kỷ niệm của họ từ cái thời vợ chồng phành phạch quạt bếp than tổ ong mỗi buổi chiều đi làm về, nên anh L. không cầm lòng.
Phụ nữ ngoài 40 ít người tự tin với nhan sắc của mình mà chị H. lại có nhan sắc dưới mức trung bình nên không có “cửa đi bước nữa”. Thấy chồng cũ vẫn còn tình cảm với mình, tình yêu trong chị H. tưởng đã ngủ quên lại trỗi dậy mãnh liệt.
Anh L. không thuộc sở hữu của chị nên để giữ anh, chị đối xử với anh như một người tình. Người phụ nữ ngoài 50 trong chị trẻ lại. Chị chăm sóc, yêu chiều anh. Chị viết những bài thơ cho riêng anh. Chúng tôi không hiểu tại sao chị có thể làm thơ tình khi mà các nhà thơ nữ khi nhìn thấy bộ dạng của anh L. cao lêu đêu, gầy nhẳng trông như hiệp sĩ Đôn Kihôtê với mái tóc rối bù, điểm bạc… cũng tắt hẳn cảm xúc thi ca.
Chị không có gì khác lạ trong vai một bà mẹ, một người bà đã có cháu nội, cháu ngoại. Tuy nhiên, khi chị là một người tình thì chúng tôi lại dõi theo mọi cử chỉ, cách ăn mặc, nói năng của chị. Chị ăn mặc trẻ hơn tuổi khi diện một chiếc áo thun xanh cộc và bó sát cơ thể.
Chị mặc chiếc quần lửng màu trắng để ra cổ chân khẳng khiu. Điều quan trọng là khi làm người tình, chị chưa một lời nặng nhẹ với anh. Hỏi chị vì sao chị thay đổi thế dù chồng chị vẫn như xưa, chả có gì thay đổi, chị H. cười: Con cá mất là con cá to. Những gì đã mất mới thấy nó quý giá.
2. Sau cuộc tình không thành với một anh chàng vô nghề nghiệp nhưng đẹp trai như Alain Delon, 22 năm trước, 23 tuổi, M.- con gái độc nhất của một cặp vợ chồng sĩ quan công an- lên xe hoa với D.- một sĩ quan công an ở chung trong khu tập thể ở ngoại thành Hà Nội.
Sau khi lấy chồng, M. xin vào làm cấp dưỡng ở cơ quan bố mẹ. Hai năm sau chị sinh bé A. Cuộc hôn nhân không làm M. hạnh phúc. Chị không yêu D. vì chồng chị không đẹp trai và quyến rũ như gã lông bông kia.
Đã thế anh lại có tính gia trưởng. Kinh tế khó khăn khiến không khí gia đình càng thêm nặng nề nhất là sau khi cu A. được hơn hai tuổi, M. bị nghỉ việc vì cơ quan giảm biên chế. Không có việc làm, chị thuê nhà ở phố Bà Triệu ở và bán nước mía.
Những ngày nhọc nhằn quay nước mía, M. quen một gã trai khác. Chị quyết định bỏ chồng và chung sống như vợ chồng với gã trai kia, bỏ bố con anh D. nheo nhóc. Bị vợ bỏ, anh D. không kêu ca gì mà lầm lụi nuôi con.
Đứa trẻ lớn lên, anh D. có vài cuộc tình, mặn mà nhất là cuộc tình với cô chủ quán cắt tóc, gội đầu nhưng rồi anh cũng chẳng lấy ai. Chị M. sống chung với hết người đàn ông này đến hết người đàn ông khác nhưng chẳng gã nào chịu ra quay nước mía giúp chị. Thế là chị vẫn lẻ bóng.
Hai năm trước, con trai anh chị chết vì tai nạn giao thông. Cú sốc nặng nề và đau đớn này khiến họ phải bám níu vào nhau để có thêm sức mạnh tinh thần. Người ta nghĩ họ sẽ làm lại từ đầu. Ở tuổi anh chị, họ vẫn có thể sinh tiếp những đứa con khác thế nhưng chị M. cho biết, sẽ chẳng có đứa trẻ nào được sinh ra nữa bởi chị không muốn một đứa con nữa tiếp tục chào đời và sống cuộc sống của A..
Năm nay, M. ngấp nghé tuổi 45 nhưng chị vẫn đẹp, dáng người thắt đáy lưng ong, không tăng thêm một cân trọng lượng nào. Chị vẫn tiếp tục sống ở phòng trọ, vẫn tiếp tục bán nước mía vào mùa hè. Vẫn có những người đàn ông đến chung sống với chị rồi lại ra đi. Mỗi cuối tuần chị trở về ngoại thành và chung sống với anh D.
Mua thức ăn đủ cho cả tuần bỏ vào tủ lạnh rồi sáng thứ hai chị lại đi. Hỏi chị những năm cuối đời khi không đủ sức quay nước mía chị sẽ sống thế nào? Chị bảo cái đó do số mệnh , chị không quyết định được.
3. Vợ chồng T. và K. đã ly dị được ba năm với lý do không hợp nhau nhưng họ vẫn sống chung một nhà. Trong cuộc hôn nhân kéo dài 17 năm, hai người có hai đứa con chung và một căn nhà chiều ngang 2,2 m, chiều rộng 10 m, xây 4 tầng.
Căn nhà này bán đi không đủ tiền mua hai căn nhà khác, mà bán nhà đi thì ở vào đâu khi thuê một căn hộ bây giờ ít nhất giá cũng 4-5 triệu đồng. Thế là họ quyết định vẫn chung sống dưới một mái nhà. Tầng dưới để xe và làm bếp. Tầng hai làm phòng khách. Ba mẹ con T. nhét vào tầng 3 còn K. sức dài vai rộng thì ở tầng 4.
Lúc mới ly hôn, K. sướng như bắt được vàng vì sau 17 năm, anh được tự do muốn làm gì thì làm mà không có ai nã điện thoại kiểm soát mỗi ngày. Mỗi tối về nhà, thay vì phải rón rén, cố nặn ra lý do cho việc về muộn thì anh tự do mở cửa vào nhà, đàng hoàng đi lên phòng, thoải mái leo lên giường mà không phải nhìn thấy cái mặt cau có, giọng trì triết chua loét của vợ.
Sung sướng hơn anh có thể vô tư hẹn hò với những cô gái mà anh thích. Tuy nhiên, cuộc sống riêng cũng có nhiều cái bất tiện. Thứ bảy, chủ nhật, nếu không có độ nhậu thì K. ở nhà, anh không có thói quen nấu ăn nên đến bữa thì đi ra quán. Có hôm mệt, bụng đói, chân không muốn bước, mùi thức ăn ở dưới bay khắp hành lang làm anh không chịu được. Vậy là anh phải nhờ vợ cũ nấu cho bát cháo.
Một buổi tối, K. về muộn như bao ngày khác, anh say khướt, không mở nổi cửa vào nhà. Thấy có tiếng động ở cửa rất lâu, T. xuống kiểm tra và đưa chồng cũ vào nhà, dìu lên phòng. Trong cơn say, anh thấy khuôn mặt vợ cũ không đáng ghét nữa. Dù vợ vẫn mặc chiếc váy ngủ nhàu nát, đầu tóc rối bù như chim sẻ gặp mưa nhưng do T. không rít lên như mọi ngày nên K. thấy vợ cũ đáng yêu. Điều gì đến đã đến và nó cứ tiếp tục nhưng họ không thể trở lại thành vợ chồng.
Lý giải cho điều này, T. đổ tại cho hoàn cảnh. Còn K. thì nói rằng, không dại gì anh cho chân vào chiếc cùm hôn nhân. Khi là người tình thì T. là người hoàn toàn khác hẳn với bà vợ bạo chúa của anh.
Tuấn Hạnh