Ảnh minh họa |
1. Tại một trại dưỡng lão, một bà cụ 97 tuổi ngồi trước trang giấy với những trái tim đang vẽ dang dở... Dù ông đã mất được 8 năm rồi thì nhân ngày sinh nhật của ông, bà vẫn ngồi viết ra giấy 1.000 trái tim để gửi xuống cho ông, mong ông biết bà vẫn yêu ông nhiều.
Bà cụ bảo: Hôm nay là sinh nhật chồng bà, nhớ không nhầm thì ông ý cũng phải được 105 tuổi mà ông ấy mất cách đây 8 năm rồi, giờ ngỗi vẽ đủ 1.000 trái tim đốt xuống cho ông ý, để ông biết trên này bà vẫn nhớ ông nhiều, ngày nào cũng nhớ.
Mong sớm ngày được gặp nhau dưới đó, mà khổ nỗi trời phú cho cái sức khỏe thì vẫn phải sống với đời thôi chứ mỗi đêm ngủ chỉ mong sau khi mở mắt là được nhìn thấy ông. Có nhắm mắt, xuôi tay cũng hạnh phúc...
“Bà ngoại và ông ngoại tôi năm ngoái là tròn 50 năm ngày cưới. Tôi không biết câu chuyện thời trẻ của ông bà tôi. Chỉ có một lần, tôi đang xem ti vi. Bà tôi nằm trên ghế sofa bên cạnh, lúc ông tôi đi ra ngoài, bèn cúi sát người xuống, dán sát tai bà tôi nói: “Tôi đi nhé”, sau đó thơm bà một cái. Năm đó, ông 70 tuổi, tôi vẫn còn đang đi học. Nhưng tôi biết rằng, sau này, tôi sẽ lấy một người chồng như thế.
Khi bà tôi mắc chứng xơ cứng xương, ông không cho con cái chăm sóc, mà tự tay ông chăm bà. Vào lần cuối cùng, khi ông xoa chân cho bà, ủ kín trong chăn và ông bất lực “Sao xoa mãi mà chân vẫn lạnh cóng thế này”, rồi bật khóc nức nở...
Tình yêu của thời đại đó, không có hoa tươi, không nhẫn kim cương, không thề thốt lãng mạn, không xe xịn, nhà to. Có chăng chỉ là không buông, không bỏ. Họ nương tựa vào nhau. Tôi hỏi bà tôi, là thứ gì đã khiến ông bà giữ gìn được tình yêu kéo dài suốt 60 năm? Bà tôi nói, thời của bà, cái gì hỏng thì người ta đem sửa, chứ không đem đổi”...
Đó là những câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội nhưng thực tế, những ấm nồng ấy vẫn không hoàn toàn là cổ tích thời “ông bà anh”. Bởi với nhiều người, tình yêu không phải là một ngôi nhà, để chúng ta xây lên, rồi chui vào đó thật yên tâm là ngôi nhà đã ở đó, không thay đổi, không sụp đổ, hay lung lay thay dời.
Tình yêu không phải là một sự mặc nhiên, không cần chăm sóc khi đã “về chung một nhà”. Mà ở đó, là sự cùng nhau mang vác và chăm sóc, là sự trân trọng để cùng nâng niu, ngay cả những tẻ nhạt mỗi ngày. Khi tình yêu có đủ sự tri kỷ, sự thấu hiểu, sẽ luôn là những đẹp đẽ dành cho nhau. Và hôn nhân, không phải là nơi kết thúc tình yêu, mà nơi tình yêu được nuôi dưỡng tỉ mỉ hơn bao giờ...
2. Rất nhiều người luôn tự tin rằng, người ấy không thể thiếu mình, không thể rời xa mình bởi: “Mình hiểu cô ấy/anh ấy”. Thế nhưng, đến một ngày, chỉ cần một giọt nước tràn ly, là tất cả trôi tuột, không còn gì. Nhiều người chẳng thể lý giải, tại sao họ đã vượt qua muôn vàn khó khăn để được bên nhau và cùng miệt mài vun đắp, nhưng rồi vẫn chẳng thể tin vào những gì đã và đang hiển hiện.
Tình yêu không phải là cách mà bạn quên, mà là cách bạn tha thứ. Không phải là cách bạn lắng nghe mà là cách bạn thấu hiểu. Không phải cách bạn nhìn mà là cách bạn cảm nhận. Và nó không phải là cách bạn từ bỏ mà là cách bạn nắm giữ. Đôi khi, trong sự hồn nhiên và niềm tin rằng bạn đã được yêu nhiều đến thế, bạn quên, tình yêu luôn cần có sự hồi đáp, sự hiểu và sự thương... Tình yêu sẽ chết, khi bị quên lãng...
Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi sự lựa chọn sẽ mang đến những kết quả tốt hoặc xấu. Và dẫu, chúng ta có thể thỏa hiệp, có thể lảng tránh, có thể học cách thích nghi. Nhưng những điều đó vẫn sẽ tồn tại, chờ đợi một sự lấp đầy, làm nên một tình yêu trọn vẹn.
Khi yêu, đồng nghĩa với việc mỗi người đang bước đến một lớp học mang tên tình yêu. Dù kết quả là đổ vỡ hay đi đến bến bờ hạnh phúc, lớp học này cũng dạy cho bạn nhiều bài học: học yêu thương, học trưởng thành, học chấp nhận và học cả sự cô đơn...
Có rất nhiều truyền thuyết về thần tình yêu Cupid. Từ xưa, loài người sống trong cảnh cô độc, chẳng ai biết tình yêu là gì? Và chẳng ai dạy họ cách để yêu thương, cách để vượt qua cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán… Thần tình yêu bay xuống hạ giới, gieo rắc hương vị tình yêu đến mọi người… Trước khi bắn đi mũi tên tình yêu, thần đã gửi kèm theo một lời dặn dò… Nhưng hình như ít người nhớ đến.
Mỗi người chúng ta đều có một nửa của mình ở đâu đó và đến một thời điểm, sẽ nhận được mũi tên của thần tình yêu. Lúc ấy, chúng ta sẽ biết cách mỉm cười với mọi người xung quanh, biết quan tâm chia sẻ, cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn bao giờ. Thần tình yêu sẽ cùng lúc bắn đi hai mũi tên, một cho ta và một cho ai đó… Và điều ít người nhớ đến, ấy là sự chăm sóc, nâng niu, là cho nhau bầu trời tự do của riêng mình, là mỗi cá nhân được tôn trọng hoặc thay đổi cho những ai xứng đáng.
Bởi thần tình yêu có đôi cánh thiên thần, sẽ bay đi bất cứ khi nào, khi bạn không còn chăm chút cho những rung động sau nhiều ngày, nhiều tháng bên nhau… Bởi như bạn mình nói: “Thật đấy, yêu là điều vô cùng vất vả. Như cùng chia nhau vác một cái cây. Khi mệt thì dừng lại nghỉ, rồi bước tiếp, vậy thôi...”.