3 ngày, 4 lần thực hiện hành vi giao cấu
Theo cáo trạng, tháng 5/2013, Bình và bé Lê Phương Oanh (ngụ TP.HCM) quen biết nhau qua cuộc điện thoại gọi nhầm số. Khi bé Oanh gọi nhầm, Bình trêu ghẹo, sau đó hai bên tiếp tục liên lạc qua lại. Cô bé mời Bình lên nhà chơi nhưng Bình từ chối, đưa lý do bị mất chứng minh thư nên không thể đi xa được. Ngày sinh nhật 27/6/2013, Bình điện thoại mời Oanh ghé nhà nhưng cô bé bận không đi.
Sáng hôm sau, Oanh gọi điện nói sẽ xuống nhà Bình chơi. Khoảng 12h cùng ngày, Bình đưa Oanh về nhà trọ của mẹ mình, giới thiệu cô bé đang học nghề làm tóc. Đến khoảng 13h, mẹ đi làm, chỉ còn hai người ở nhà, Bình dụ dỗ Oanh lên gác nằm chung, sau đó thực hiện hành vi giao cấu. Oanh không phản ứng gì.
Theo lời Bình khai tại tòa, khi quen nhau, Oanh nói mình đã 18 tuổi, lại thấy Oanh cao lớn nên Bình cũng không hỏi lại, vẫn đinh ninh cô bé đã thành niên. Còn theo lời Oanh, do có tình cảm với Bình nên cô bé tự nguyện quan hệ. Sau khi thỏa mãn, cả hai nằm ngủ đến khoảng 20h, Bình đưa Oanh về nhà mình.
Về đến nhà, do bố đã ngủ say, Bình đưa Oanh vào phòng riêng, tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu. Hôm sau, người bố thấy cô bé trong nhà, cũng chỉ hỏi qua loa, sau đó có khuyên Oanh về nhà. “Tôi có bảo sao con không về nhà đi thì bé nó nói chút nó về, nhưng cứ chút hoài chẳng thấy về”. Oanh cứ ở nhà Bình 3 ngày, hai người đã thực hiện hành vi giao cấu bốn lần. Khi đó Oanh mới 12 tuổi 6 tháng 21 ngày.
Tại Tòa, bé gái cho biết hai người yêu nhau thật lòng nên khi Bình muốn giao cấu mới không phản ứng. Khi xuống nhà Bình chơi, Oanh không xin phép cha mẹ vì nghĩ đi đến chiều sẽ về. Bình hứa sẽ cho tiền xe về nhưng đến chiều vẫn không có tiền nên Oanh đành chờ đến ngày 3/7/2013 mới trở về nhà.
Trong lúc cô bé bỏ đi, cha mẹ có đi tìm kiếm khắp mọi nơi, lo sợ con bị bắt cóc nên rất lo lắng. Đến khi con gái về, gặng hỏi biết rõ sự tình, cha Oanh đã làm đơn tố cáo Bình.
Nỗi đau của bậc làm cha mẹ
Nhìn khuôn mặt khắc khổ của cha mẹ Bình cũng như sự đau xót của cha bị hại, mỗi người một sự mất mát riêng, không ai không khỏi chạnh lòng. Cô bé Oanh hiện nay 14 tuổi, với một vết thương lòng, những ám ảnh về câu chuyện cuộc đời sẽ khó quên trong những năm tháng sau này.
Một chàng trai mới 19 tuổi đầu, trình độ học vấn 7/12, làm nghề phụ hồ bữa làm, bữa nghỉ, ham chơi hơn ham làm và từng có một tiền sự năm 2012, bị Công an huyện Long Thành xử phạt hành chính với hình thức phạt tiền 1 triệu đồng về hành vi “trộm cắp tài sản”. Dường như tội lỗi này, hành vi này cũng không làm hắn suy nghĩ hay hối hận về những lỗi lầm mình đã gây ra. Trước tòa, với gương mặt lạnh như tiền, Bình khai lại rõ ràng, mạch lạc quá trình thực hiện hành vi, nhớ rõ từng chi tiết,…
Còn về phần cha mẹ Bình cũng hối hận vì đã không hỏi Oanh kỹ càng và quá dễ dãi với con cái, con đưa bạn gái về nhà mà không hề phản ứng gì. Nhất là cha Bình, để cô bé tại nhà cả mấy ngày cũng chỉ ý kiến qua loa rồi mặc kệ. Còn cha mẹ Oanh thì cũng lo buôn bán, cho con sử dụng điện thoại di động quá sớm cũng là một điều sai lầm. Khuôn mặt người cha ấy cũng chai sạn, lặng đi trước tòa, chẳng đòi hỏi gì ở gia đình bị cáo và chỉ xin Tòa xử nghiêm minh, đúng luật nhưng xin xét cho bị cáo tuổi còn non trẻ, bồng bột.
Với 13 năm trong trại giam có lẽ Bình sẽ nghiệm ra nhiều điều cho bản thân, nhưng 13 năm chẳng hề quá ngắn, và lỗi lầm Bình gây ra cho Oanh thì vẫn còn đó, còn mãi đến sau này. Phiên tòa kết thúc, mỗi người thân trong gia đình Oanh và Bình đều có những suy nghĩ riêng.
Trước sân tòa, gia đình Bình cố rướn người về phía cha con cô bé Oanh chửi rủa thậm tệ: “Có con không biết giữ lấy thân, nuôi cơm ăn mấy ngày giờ còn kiện”. Có lẽ những người lao động nghèo ấy cũng không hiểu lắm về pháp luật, thâm tâm họ chỉ nghĩ có lẽ tại bị kiện nên con họ mới đi tù. Họ không suy nghĩ đến lỗi lầm mà con trai họ đã gây ra cho cô bé kia là quá lớn, tòa án lương tâm khó tha thứ.