Yên tĩnh một vùng quê

Giữa đông. Trời rét ngọt. Trong cái rét giá định kỳ cuối năm, ai cũng cảm thấy một năm cũ sắp đi qua, một mùa xuân mới sắp về...

Theo thông lệ, mấy anh em nhà báo cùng quê đang công tác ở Hà Nội lại kéo nhau về nơi “ chôn nhau, cắt rốn” để được thấy tận mắt quê mình đổi thay sau 365 ngày làm ăn vất vả...

Yên tĩnh một vùng quêVẫn đó, những dòng sông Văn Úc, Thái Bình, sông Mía, sông Luộc, sông Mới chảy hiền hòa, bao bọc những làng quê thuần nông vất vả trên dải đất mang hình lưỡi rìu, luôn tiến ra phía biển, rộng tới ngót 170 km2. Hào khí thắng càn từ nửa thế kỷ trước và những cuộc hành quân đánh Mỹ 20 năm, bảo vệ biên giới cứ từng ngày thúc giục các làng quê vững bước đi lên trong những tháng, năm đổi mới, mở cửa và hội nhập.

Ngồi trên xe, trong gió đông lạnh giá, anh bạn đồng nghiệp vui tính hát nghêu ngao: “Đồng Cống đan rọ, đan ràng. Lai phương bắt rốc, Thọ Hàm nấu riêu”...

Ấy là câu ca một thuở xa rồi nhưng nghe anh bạn đọc lại, ai cũng thấy cay cay nơi sống mũi. Cây lúa, cây thuốc lào, cái ràng, cái rọ, con rốc, con ốc và con cá trên đồng là vốn lớn của người Tiên Lãng nuôi quân đánh giặc suốt ba ngàn ngày trong 9 năm đánh Pháp, suốt bảy ngàn ngày trong 20 năm đánh Mỹ và  nhiều năm bảo vệ hai vùng biên giới, nhưng không thể là cái vốn để người Tiên Lãng làm giàu trong những năm đổi mới. Ngót 95 ki-lô-mét vuông đồng đất để canh tác, giỏi lắm cũng đủ “ hai tay vơ lỗ miệng”, chứ đâu làm nổi công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn? Người Tiên Lãng đã đặt ra nhiều câu hỏi lớn trước 170 km2 diện tích đất ở và đất canh tác để tính cách làm giàu. Diện tích trồng thuốc lào thu hẹp lại. Diện tích trồng lúa, trồng rau, nuôi cá tăng lên, quay vòng một năm ba vụ. Nam Hưng, Bắc Hưng, Vinh Quang, Hùng Thắng dành nhiều diện tích nuôi cá, nuôi cua, nuôi tôm để cung cấp cho khu công nghiệp lớn Hải Phòng và dành một số sản phẩm cho xuất khẩu. Những đồng rau đủ loại, bốn mùa xanh lá, bây giờ  trở thành hàng hóa, nhiều nhà thu hoạch hàng ngày, đôi khi hai ngày có một đợt hái. Sáng sớm, rau ngược về chợ Đôi, chợ Hòa Bình, chợ Đông Quy, Vàm Láng, chở ra tận phố xá Hải Phòng. Nhiều nhà giàu lên từ nuôi trồng hải sản, thủy sản và trồng rau, hơn hẳn trồng cây thuốc lào, năm tháng mới nhìn thấy thành quả lao động trong mong chờ khắc khoải. Trong vòng năm năm gần đây, cây lúa bắc hương xâm nhập vào đồng đất Tiên Lãng, trên diện tích khá rộng. Không ít nhà dành ra vài ba sào một vụ sản xuất loại thóc cao cấp để bán có giá cao, dành một ít xay gạo tặng người thân ở phố và để ăn cho biết mùi thơm như những người khá giả ở phố vẫn dùng. Bữa trưa ở xã, ăn bát cơm thơm trên đồng đất quê mình, mấy anh em thấy ấm lòng và sung sướng nhưng vẫn bảo nhau: “ Đâu rồi, những gạo dự, gạo di thơm, gạo nếp hương của một thời xa ngái?”. Có lẽ, sự phục hưng các giống lúa ấy cũng sẽ là một thế mạnh để làm giàu và làm sang cho vùng quê này. Tuy nhiên, tìm đâu giống ấy để phục hưng? Việc đó là của Viện nghiên cứu khoa học nông nghiệp, những người đã đẩy giống lúa đó đi khỏi đồng đất những năm cuối thập niên 60  của thế kỷ trước, bây giờ cần nghiên cứu để trả lại cho đồng đất nơi này.

Ô-tô đi hai ngày vẫn chưa nghe hết chuyện của dân hàng huyện, dù đường sá đã nâng cấp lên nhiều lần. Qua cầu Cựu, đi ngót ba cây số là gặp Cầu Mới. Qua Cầu Mới, về đò Cầu, đến cầu phao Sông Hàn, qua cầu Đăng, về đò Khuể, xuống Vinh Quang... Các trục đường chính được mở rộng, xe cứ êm ru trong cái rét giữa đông. Có thể khẳng định thành công của Tiên Lãng trong dăm, bảy năm qua là sự kiến tạo một hệ thống giao thông cấp huyện, nối với cấp xã, cấp thôn để mọi làng gần nhau hơn. Bây giờ, huyện có bốn, năm đầu xe chạy thẳng Tiên Lãng- Hải Phòng- Hà Nội và ngược lại. Xe trả khách, đón khách theo trục đường, có khi trả khách, đón khách tại nhà. Chả bù cho ngày xưa, xe đạp lai người ra tận Khuể, qua phà, lai ra tận Hải Phòng, đến bến An Dương, xếp hàng chồn chân cũng chưa chắc có vé đi Hà Nội và các tỉnh. Sống trong hôm nay, ngoái lại ngày xưa mới thấy sự đổi thay một trời, một vực.

Dọc đường ra Khuể người qua phà vẫn đông vui, tấp nập. Công ty Vật tư xây dựng Bến Khuể vẫn ồn ã tiếng xe chở vật liệu về các làng xã để xây dựng những khu nhà mới trong dân. Đèn cao áp sáng trưng. Công ty liên doanh sản xuất giày xuất khẩu vẫn nhộn nhịp ca đêm. Xe máy xếp hàng dài trong khuôn viên cơ sở sản xuất. Chỉ mới một cơ sở đã thu hút ngót một ngàn lao động. Giá có thêm dăm, bảy cơ sở nữa thì vui biết chừng nào. Giờ đây, cơ sở nước khoáng Tiên Lãng  phục hồi, kéo khách từ Hải Phòng, Kiến An, Thái Bình, Vĩnh Bảo về nghỉ ngơi, tắm nước khoáng nóng. Người ta đang chờ những chai nước khoáng Tiên Lãng gửi đi các ngả thị trường...

Có lẽ, vùng quê này cùng với hơn 400 huyện khác ở các vùng đất nước đã tạo nên sự bền vững của sự yên tĩnh trong lòng người khi Xuân Đinh Hợi đang về. Chia tay với làng quê xóm cũ, anh bạn làm thơ đã mượn thơ Hàn Mặc Tử để ngâm nga:

Lâu lắm lại về thăm Tiên Lãng

Làng xóm ngày xưa đổi khác rồi

Gặp dân càng hiểu tình đất nước

Một vùng yên tĩnh đó, xuân ơi !

Khánh Toàn