Xuống bản xử án "tế nhị"
Ấn tượng sâu đậm nhất, những kỷ niệm ân tình nhất của một vị thẩm phán hơn 30 năm ở huyện miền núi biên ải là những lần xuống các thôn bản xa xôi để hòa giải về hôn nhân gia đình với những tình huống dở khóc, dở cười...
Ấn tượng sâu đậm nhất, những kỷ niệm ân tình nhất của một vị thẩm phán hơn 30 năm ở huyện miền núi biên ải là những lần xuống các thôn bản xa xôi để hòa giải về hôn nhân gia đình với những tình huống dở khóc, dở cười...
Sao lại đi bóp cổ?
Ở thôn Bản Xa, xã Bản Phiệt có một cô vợ trẻ đệ đơn ly hôn chồng chỉ vì một lần anh chồng say rượu, thấy vợ cằn nhằn nhiều quá liền tức mình xông vào bóp cổ vợ. Xong, anh ta lăn ra ngủ không biết trời đất là gì. Cô vợ vốn quen được yêu chiều, nay bị chồng đối xử thô bạo đã bất ngờ đến mức bị sốc tâm lý và cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Anh chồng gia trưởng và bảo thủ cũng nhất định không xin lỗi vợ nên cô nàng nằng nặc đòi chia tay.
Hôm Thẩm phán xuống xã hòa giải, cô vợ vẫn còn nước mắt ngắn dài, khóc nức nở khi trình bày lại sự việc. Anh chồng thì tỏ ra ân hận, tuy nhiên những lời anh ta đã nói, hành động đã làm có rút lại được đâu.
Hiểu rõ vợ chồng họ vẫn còn yêu thương nhau nên ông lựa lời thân tình như người cha, người bác trong gia đình. Hỏi cô vợ rằng từ trước đến nay anh ta là người vũ phu thô bạo hay ân tình chu đáo với vợ con?. Hỏi anh chồng rằng cô vợ có xấu xa đến mức phải bóp cổ đến chết cho hả giận hay không?
Nghe hai bên trình bày xong, ông cười khà khà rồi quyết định làm theo kiểu “trưởng bản xử án” mà mắng anh chồng: “Tôi chưa từng thấy anh chồng nào dốt như chú! Thiếu gì chỗ bóp mà chú lại đi bóp cổ vợ?...”. Anh chồng đần mặt ra sượng sùng, còn cô vợ thì tủm tỉm cười mà mặt đỏ như gấc chín. Rồi ông ý nhị quay sang cô vợ trẻ, ân cần: “Cô cũng phải thông cảm cho chú ấy đi, đàn ông vụng về đôi khi cũng lỡ tay...”. Thế là vợ chồng trẻ dắt nhau ra về, hạnh phúc đến hôm nay.
Chuyện ấy phải cư xử tinh tế
Kinh nghiệm ba thập niên làm công tác xét xử cho ông thấy rằng, ngay cả trong vấn đề riêng tư nhất của vợ chồng cũng phải có cách ứng xử sao cho tinh tế mới tăng được nồng độ hạnh phúc, thi vị và giữ gìn được tổ ấm. Bởi vì đôi khi, chuyện trăm năm của đời người lại có thể đổ vỡ tan tành vì những cử chỉ rất nhỏ nhặt trong quan hệ riêng tư tế nhị kia. Chuyện một cặp vợ chồng ở xã Bản Lầu là một ví dụ bi hài. Ngày giáp Tết, anh chồng đi làm xa trở về, thấy vợ má hồng bên bếp lửa thì không nén được “lửa yêu”...
Nhìn hoa mận, hoa mai nở trắng lưng đồi, nhìn mưa xuân lây phây như rắc phấn xuống núi rừng mà thấy cám cảnh cho lũ trẻ và vợ chồng nhà kia. Ông biết, vấn đề không phải là bản chất mà do lỗi kỹ thuật thôi, nếu anh chồng khéo léo hơn, tế nhị hơn thì có lẽ đã chẳng phải nhờ Tòa hòa giải. Vẻ am hiểu tâm lý, ông bảo cô vợ nếu chồng cô sau chuỗi ngày xa vợ mà trở về bỗng dưng bẻm mép, đột xuất “giờ trò” nịnh vợ thì mới là “có vấn đề”. Đằng này vẫn thô ráp, cục mịch thì yên tâm rồi. Thôi thì cũng phải thông cảm cho anh ta bị “bỏ đói” lâu ngày...
Thấy cô vợ thẹn thùng cúi mặt, ông biết chắc 100% hòa giải thành nên mới gọi riêng anh chồng ra vỗ vai, dạy cho vài “bài” cơ bản. Rằng với đàn bà, dù thân thuộc như vợ mình thì đôi khi cánh đàn ông cũng vẫn phải ngọt ngào, tế nhị một tý. “Phải tớ ấy à, đi xa về thấy vợ đang vất vả đầu tắt mặt tối với cỗ bàn Tết nhất như thế thì dù mình có “thèm” bánh chưng, bánh dày đến mấy cũng vẫn phải đánh tiếng trước thật ngọt ngào: “Thương u em vất vả quá! U em đã sửa soạn xong chưa...”. Chẳng biết có phải làm theo sự tư vấn của ông hay không mà từ đó vợ chồng họ sống rất thuận hòa.
Yếu tố hài hước làm mềm các điều luật khô khan
Quê gốc Thái Bình, thời gian đi bộ đội ông bén duyên với một cô gái người Dao ở huyện Bảo Thắng, Lào Cai rồi chọn mảnh đất vùng biên ải làm quê hương thứ hai. Nhờ có bà vợ người bản địa mà ông học được tiếng dân tộc, thông thạo tập quán của bà con nơi đây. Đó là thuận lợi lớn nhất của ông khi bắt tay vào giải quyết các vụ án, nhất là các tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình. “Phải nắm bắt được tâm lý đương sự, hiểu rõ về họ thì hòa giải họ mới tâm phục khẩu phục nghe theo”. Với sự đóng góp nỗ lực của ông và đồng nghiệp, nhiều năm ngành TAND tỉnh Lào Cai đã hòa giải thành tới 80% các vụ tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình.
Trên bàn làm việc của vị Thẩm phán này có một góc trang trọng dành để những bức thư của các đương sự cũ hỏi thăm sức khỏe, tâm tình và nhờ ông tư vấn. Mỗi bức thư là một câu chuyện ấm áp tình người, vậy nên dù bận rộn đến đâu ông cũng vẫn dành thời gian hồi âm cho đương sự.
Ông nhớ và kể vanh vách về chủ nhân của mỗi bức thư bằng giọng điệu rất dí dỏm, hài hước. Tôi hiểu, chính sự hài hước đó đã làm mềm hóa các điều khoản khô khan của pháp luật, và đôi khi nhờ vậy mà đạt được những hiệu quả còn hơn cả mong đợi
* Tên vị Thẩm phán được giữ kín theo yêu cầu
Nguyễn Lê
