Xúc phạm nhà báo, phạt 20 triệu đồng?

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản và thông tin điện tử đang được các nhà làm luật nghiên cứu. Tuy nhiên, có điều bất cập là quy định về ấn đề phản quyền tác phẩm. Nếu buộc phải tuân thủ đúng “ba-rem” này, sẽ có rất nhiều tác phẩm báo chí bị triệt tiêu tính thời sự, sáng tạo và khi ấy không ít nhà báo, phóng viên chỉ là những nhân viên hành chính đơn thuần, viết bài như... chép chính tả.

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản và thông tin điện tử đang được các nhà làm luật nghiên cứu.

Tuy nhiên, có điều bất cập là quy định về ấn đề phản quyền tác phẩm. Nếu buộc phải tuân thủ đúng “ba-rem” này, sẽ có rất nhiều tác phẩm báo chí bị triệt tiêu tính thời sự, sáng tạo và khi ấy không ít nhà báo, phóng viên chỉ là những nhân viên hành chính đơn thuần, viết bài như... chép chính tả.

Theo lý giải của một thành viên Ban soạn thảo, những quy định tại dự thảo sẽ tạo hành lang pháp lý cho hoạt động báo chí được tiến hành một cách dễ dàng nhất. Nhưng nhìn vào nội dung mà dự thảo này đề cập, có khá nhiều quy định đang gây khó cho hoạt động tác nghiệp của các nhà báo, phóng viên.

Bộ trưởng Vương ĐÌnh Huệ trả lời phỏng vấn các nhà báo
Hoạt động báo chí bên hành lang Quốc hội - phỏng vấn Bộ trưởng Vương Đình Huệ

Nhiều quy định gây khó

Cái khó đầu tiên đó là quy định của dự thảo yêu cầu người viết không được“tự ý thêm, bớt hoặc thể hiện sai ý của người trả lời phỏng vấn trên báo chí”. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu tự ý thêm bớt mà làm sai ý của người trả lời phỏng vấn thì nên phạt; còn thêm, bớt để cho bài phỏng vấn hay hơn, có tính logic hơn nhưng không làm sai ý của người trả lời thì không cần thiết phải áp dụng mức chế tài từ 5-10 triệu đồng như dự thảo đề xuất.

Bởi trên thực tế, một buổi trao đổi trực tiếp với người được phỏng vấn có thể kéo dài vài tiếng đồng hồ, lượng chữ sau khi phóng viên bóc băng có thể lên tới vài nghìn từ. Nếu để nguyên bài phỏng vấn thì “đất” đâu để tải cho hết? Ngược lại, nếu cắt bớt lượng chữ thì chắc chắn nhiều bài phỏng vấn của phóng viên sẽ bị cơ quan chức năng xử “trảm”.

Tương tự, dự thảo Nghị định cũng quy định: Khi khai thác các văn kiện, tài liệu của tổ chức, tài liệu, thư riêng của cá nhân có liên quan đến các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, các vụ việc tiêu cực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang chờ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải nêu rõ xuất xứ của các văn kiện, tài liệu, thư riêng này.

 “Quy định như vậy rõ ràng là gây sức ép cho đội ngũ nhà báo, phóng viên. Trường hợp do mối quan hệ cá nhân mà phóng viên tiếp cận được nguồn tin từ bản kết luận điều tra của một vụ án nhưng vì giữ bí mật nên phóng viên không nêu người cung cấp thông tin thì sẽ bị phạt hay sao? Trong khi Điều 7 Luật Báo chí quy định rõ: Báo chí có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ tên người cung cấp thông tin nếu có hại cho người đó, trừ trường hợp có yêu cầu của Viện trưởng VKSND hoặc Chánh án TAND cấp tỉnh và tương đương trở lên... Thế thì quy định tại dự thảo Nghị định có mâu thuẫn với quy định của Luật Báo chí? ”- một nhà báo chia sẻ.

Theo ý kiến này, một khi luật pháp đã quy định “báo chí có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin” (Điều 7 Luật Báo chí) thì quy định trên rõ ràng không phù hợp và có phần đi ngược lại quy định của luật nội dung.

Như vậy, nếu báo chí quá phụ thuộc vào nguồn tài liệu từ cơ quan chức năng, chỉ được sử dụng những thông tin “nguội” (đợi sau khi cơ quan chức năng công bố mới được đăng) hoặc không được chủ động xử lý bài phỏng vấn (cấm thêm, bớt) thì hoạt động tác nghiệp của báo chí không khác gì nhân viên hành chính; nhà báo chỉ biết viết bài như chép chính tả.

Được bảo vệ trên...giấy?

Khi dự thảo Nghị định được công bố lấy ý kiến nhân dân, làng báo đã tỏ ra phấn khởi trước một loạt hành vi vi phạm quyền tác nghiệp của báo chí được đề xuất nâng mức chế tài.

Đơn cử như hành vi xúc phạm, danh dự nhân phẩm của nhà báo (mức độ xâm phạm nhẹ nhất) thì mức phạt cũng có thể lên tới 20 triệu đồng. Nhưng rồi ngay tức thì, quy định trên đã khiến không ít người thất vọng, bởi chế tài trên như một thứ hàng xa xỉ, rất ít khi được áp dụng.

Bằng chứng là ngay giữa tháng 3 này, tại một cuộc họp báo, một lãnh đạo của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) đã gọi một số phóng viên là “thiểu năng.. gì đó”. Rõ ràng, đây là một sự xúc phạm lớn đến đội ngũ nhà báo và phóng viên đang tác nghiệp, nhưng rồi vị này chẳng hề bị xử lý về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhà báo, thậm chí một sự nhắc nhở rút kinh nghiệm cũng không có.

“Tôi cảm thấy ngạc nhiên và bức xúc trước lời phát biểu của ông Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Có thể khẳng định đây là lời phát biểu xúc phạm đến danh dự của người làm báo và khó có thể chấp nhận được” - ông Hà Minh Huệ - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - nhấn mạnh. Trao đổi với chúng tôi, ông Huệ cũng cho biết, ông sẽ có kiến nghị gửi Bộ Công an có biện pháp xử lý hành vi trên của vị Cục phó này.

Dù dư luận đã lên tiếng mạnh mẽ và hành vi xúc phạm này được nhiều nhà báo có mặt ghi âm hẳn hoi; có nghĩa là bằng chứng đã rành rành ra đấy, nhưng có thấy cơ quan chức năng nào xử lý? Vậy thì những trường hợp phóng viên đi tác nghiệp một mình mà gặp cảnh tương tự nhưng không có bằng chứng cụ thể (ghi âm, ghi hình) thì cơ quan chức năng chắc sẽ từ chối giải quyết vì... thiếu chứng cứ cụ thể.

Ngoài những điều bất ổn trên, có những quy định tại dự thảo không thật sự cần thiết. Chẳng hạn, quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 7 buộc phải ghi rõ họ, tên thật hoặc bút danh của tác giả, nhóm tác giả của tin, bài khi sử dụng để đăng phát trên báo chí. “Quy định này  sẽ gây khó khăn cho phóng viên khi có những thông tin nhạy cảm hoặc không muốn công khai tên phóng viên viết bài vì sự việc đang còn tiếp diễn. Chỉ cần Tổng biên tập nắm rõ ai viết bài đó là được, và quy định này đã được nói tại điểm c rồi (“sử dụng tin, bài để đăng phát trên báo chí nhưng không biết rõ tên thật, địa chỉ của tác giả, nhóm tác giả”).

Để đảm bảo hoạt động của phóng viên được thuận lợi hơn, theo tôi điểm b này không cần thiết phải nêu ra”- ông Huệ đề xuất.

Đức Duy

Tin cùng chuyên mục

[Truyện ngắn] Nắng rừng

[Truyện ngắn] Nắng rừng

(PLVN) - Căn phòng Hoàn vẫn mở toang. “Hôm nay anh không về nhà à? “Nhân ngoái đầu vào cửa, ngạc nhiên. “Mình có việc”. Nhân lặng lẽ xuống cầu thang, trở về nhà. Anh ấy chắc lại tới Vi Văn Kế chứ gì vì nghe anh giắng từ mấy hôm nọ. Ôi giời, cuối năm sẽ nghỉ hưu, anh ta lao vào làm gì cho mệt xác. Rõ là thân làm tội đời. Lúc đầu Nhân được giao xét xử vụ này nhưng rồi Hoàn lại bảo dừng để anh ấy lo. Thế càng mừng. Mà sao anh ta cứ trăn trở, băn khoăn một việc cỏn con ấy, một việc dân sự giải quyết quá dễ dàng.

Đọc thêm

Vinamilk tiếp tục nhập bò sữa cao sản từ Úc

Vinamilk tiếp tục nhập bò sữa cao sản từ Úc
(PLO) - Sau hai chuyến hành trình bay thẳng vượt đại dương, ngày 23.9 và 30.09.2014, các chuyên cơ của hãng hàng không Qantas Airways, Australia đã chở 400 con bò cao sản mang thai được Vinamilk nhập từ Úc về Việt Nam qua Nội Bà. Kế hoạch từ nay đến tháng 2.2015, Vinamilk sẽ nhập khoảng 3.000 con bò mang thai và bò tơ bằng đường hàng không.

Không có hộ khẩu, có được bố trí tái định cư?

Ảnh minh họa
(PLO) - Theo quy định của pháp luật, khi hộ gia đình, cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất ở sẽ  được bố trí tái định cư. Nhưng trong trường hợp hộ gia đình xây nhà ở địa bàn khác (không có cùng hộ khẩu) rồi cho người khác thuê lại, khi Nhà nước thu hồi toàn bộ nhà, đất thì chủ sử dụng đất có được bố trí đất tái định cư?

Những ai được chuyển tuyến khám chữa bệnh?

Tư vấn khám chữa bệnh cho người dân (Ảnh minh họa).
(PLO) - Thời gian gần đây, đặc biệt là khi bùng phát các dịch bệnh như sởi, rubella... các bệnh viện tuyến Trung ương đều trong tình trạng quá tải do người dân chuyển viện vượt tuyến. Nhằm cung cấp đến độc giả những quy định về chuyển tuyến khám chữa bệnh, PLVN xin được cung cấp nội dung cơ bản của Thông tư 14/2014/TT-BYT được Bộ Y tế mới ban hành.

Quản lý chặt hơn hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của người nước ngoài

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet
(PLO) - Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo phương châm Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; đồng thời, để bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và công tác quản lý nhà nước.

Con có được hưởng thừa kế khi cha đã lấy vợ mới?

Con có được hưởng thừa kế  khi cha đã lấy vợ mới?
(PLO) - Người bố không may gặp tai nạn rồi qua đời, để lại di chúc với nội dung toàn bộ di sản dành hết cho người vợ mới và cậu con trai út, vậy trong trường hợp này, hai người con chung anh ta với vợ cũ có được hưởng di sản từ bố không?

Trình tự khai sinh cho trẻ sinh ra trong trại giam

Quy định mới về việc khai sinh sẽ đỡ thiệt thời cho trẻ sinh ra trong tại giam
(PLO) - Những tờ giấy khai sinh với dấu ấn buồn khi nơi sinh là "tại trại giam", người khai sinh là "giám thị trại giam" rồi sẽ chỉ còn là quá khứ khi mới đây, việc khai sinh cho trẻ em thuộc đối tượng này đã có quy định mới.

“Gỡ rối” kiến thức về tạm giữ, tạm giam, bắt khẩn cấp...

“Gỡ rối” kiến thức về tạm giữ, tạm giam, bắt khẩn cấp...
(PLO) - “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật” (Điều 71 Hiến pháp).

Ký thay, “bút sa gà chết” hiểu theo nghĩa pháp lý

Ký thay, “bút sa gà chết” hiểu theo nghĩa pháp lý
(PLO) - Trên thực tế, tại một văn bản giao dịch, phần ký tên thường xuất hiện các chữ viết tắt như: KT, TM, TL, TUQ. Vậy chúng có ý nghĩa gì, được dùng khi nào?. Thạc sỹ luật Nguyễn Thế Anh (Trung tâm truyền thông Pháp luật Việt Nam) sẽ làm rõ vấn đề này.

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2013

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2013
(PLO) -Bỏ ghi tên cha, mẹ trên Chứng minh nhân dân; hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; điều kiện giao xe vi phạm hành chính cho đối tượng vi phạm; tự ý cơi nới chung cư bị phạt đến 60 triệu đồng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2013.

Muốn cưỡng chế, phải xin ý kiến Trưởng ban Chỉ đạo THADS

Muốn cưỡng chế, phải xin ý kiến Trưởng ban Chỉ đạo THADS
(PLO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 135 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, sửa  tên gọi Nghị định 61 là Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi

Thủ tướng yêu cầu nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường biện pháp bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. Tại Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp thực hiện tốt nhiều công việc ngay trong năm 2013.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2013

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2013

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hết hạn hoạt động được đăng ký lại; tăng mức cho vay HSSV lên 1,1 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp bị giám sát tài chính đặc biệt trong 4 trường hợp; dùng sáng kiến của người khác để dự thi, phạt đến 40 triệu đồng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng này.

Sẽ phóng bùi nhùi bắt tội phạm ở Thanh Hóa?

Sẽ phóng bùi nhùi bắt tội phạm ở Thanh Hóa?

Nhằm trang bị cho cảnh sát làm nhiệm vụ ngăn chặn đua xe trái phép, trấn áp tội phạm côn đồ, cướp giật gây án trên đường, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý chủ trương thực hiện dự án chế tạo ống phóng bùi nhùi lưới.

Mua dâm có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Mua dâm có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Nếu mua dâm với nhiều người cùng một lúc mức phạt sẽ là 2-5 triệu đồng. Riêng đối với hành vi mua dâm có tính chất đồi trụy, lôi kéo, ép buộc người khác cùng mua dâm, Bộ Công an đưa ra mức phạt 5-10 triệu đồng.

9 Chính sách mới được thực hiện từ tháng 6/2013

8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thờ cúng liệt sĩ được trợ cấp 500.000 đồng/năm; tăng thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng; lãi suất vay mua nhà ở xã hội 6%/năm;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2013.