Cô gái trẻ chăm sóc cha bại liệt suốt 10 năm
Cô gái được nói tới là Chen Yujie quê ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Năm 2013 cô làm việc tại một công ty nhỏ ở quận Zhouxian. Mặc dù chỉ với mức lương hàng tháng là 1.600 nhân dân tệ, nhưng cô luôn hạnh phúc và yêu thích công việc của mình. Vì nó giúp cô trang trải phần nào đó cuộc sống khó khăn của hai cha con.
Cha của Chen Yujie bị tật nguyền và nằm bất động một chỗ. Hồi mới chỉ 12 tuổi, Chen Yujie tuy là học sinh nhưng đã phải tự mình gánh vác công việc gia đình, vừa kiếm tiền, vừa chăm sóc cha.
Khi cha nằm viện, cô thường xuyên chạy ngược chạy xuôi từ bệnh viện tới chỗ làm, và phải đi bộ để tiết kiệm tiền. Cô thường xuyên phải lật người, thay quần áo, vệ sinh và lau rửa những vết lở loét cho cha để giúp cha giảm bớt những cơn đau trên cơ thể.
Cô và cha sống trong một căn hộ, đúng nghĩa là một căn phòng nhỏ ẩm thấp và nóng nực. Hai cha con hàng ngày cũng chỉ ăn cháo và bánh mì để tiết kiệm tiền viện phí. Suốt hơn 10 năm dòng cô đã phải vất vả chăm sóc cha như thế.
Khi chăm sóc cha trong viện, các bệnh nhân cùng phòng luôn tỏ ra khâm phục và ca ngợi tình yêu mà cô gái trẻ dành cho người cha. Nhưng cô nở nụ cười và trả lời rằng, “Ông ấy là cha của tôi, vì vậy tôi không thể bỏ mặc ông ấy mà không quan tâm”.
Gánh nặng tiền bạc khiến cô gái trẻ phải nhận nhiều công việc làm thêm mỗi ngày. Làm việc nhiều đến kiệt sức, nhưng chưa khi nào cô gái này từ bỏ hy vọng một ngày sức khỏe của cha mình sẽ khá hơn. Tấm gương về sự hiếu thảo, về tình phụ tử của hai cha con Chen Yujie đã khiến nhiều người cảm động.
Lời từ biệt cuối cùng của con gái chết trong siêu bão
Một câu chuyện xúc động khác về cô con gái nhỏ của Bernadette Tenegra (44 tuổi). Cô không thể nào quên được những lời nói cuối cùng của con gái trước khi bé bị mảnh gỗ đâm vào người trong siêu bão Haiyan.
Siêu bão Haiyan với sức tàn phá khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người Philippine, trong đó có cả người nhà của Tenegra. Ban đầu, cả nhà Tenegra đều nghĩ bão Haiyen cũng giống như các cơn bão khác. Tuy nhiên, khi nó ập đến, sức mạnh khủng khiếp tàn phá thành phố Tacloban, san phẳng nhà cửa. Thành phố như vừa trải qua cơn sóng thần hủy diệt. Xác người lẫn trong đống đổ nát hoặc nằm trên đường phố. Không khí ảm đạm chết chóc bao trùm Tacloban.
Gia đình cô Tenegra là một trong những nạn nhân của cơn bão này. Nó cuốn phăng nhà cửa, người chồng và cô con gái khác nữa của Tenegra. Trong khi đó, người con gái nhỏ nhất cũng bị bão cuốn theo cùng nhiều vật khác ngay trước mắt Tenegra .
“Tôi cố gắng bò tới và kéo con bé lên, thế nhưng con bé quá yếu. Nó buông tay ra và tôi không thể làm gì được. Tôi đã cố nắm lấy con gái và luôn miệng nói với con rằng hãy bấu chặt vào để mẹ kéo lên. Thế nhưng bé buông tay xuống và bị những thanh gỗ ngổn ngang trong bão đâm vào người”. Trước khi qua đời, con bé nói với tôi rằng: “Mẹ cứ đi đi. Mẹ hãy bảo trọng”, Tenegra kể lại câu chuyện trong nước mắt và sự bất lực.
Cô bé 5 tuổi chăm sóc 2 bà già yếu
Gần đây nhất là câu chuyện của một cô bé mới 5 tuổi, nhưng đã phải tự mình chăm sóc cho 2 người bà già yếu, đi lại khó khăn. Khi tới ngôi làng nhỏ Zhuyuan, tỉnh Guizhou nằm ở phía Đông Nam Trung Quốc không ai không biết tới cô gái bé nhỏ tên Anna Wang. Cô bé 5 tuổi phải chăm lo mọi việc trong nhà từ khi còn rất nhỏ, vì cha phạm tội bị bắt vào tù còn mẹ thì bỏ đi để tìm cuộc sống mới khi em mới 3 tháng tuổi. Sống chung với Anna trong ngôi nhà nhỏ là bà nội và bà cố của cô bé, cả hai người đều mắc bệnh nặng nên đi lại rất khó khăn.
Nếu những đứa trẻ 5 tuổi khác hằng ngày được ngủ trong chăn ấm nệm êm, cha mẹ chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, chơi nhiều loại đồ chơi khác nhau hay xem những chương trình giả trí dành cho thiếu nhi thì mỗi ngày của Anna bắt đầu từ rất sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Vừa nấu ăn, cô bé vừa phải tranh thủ dọn dẹp nhà cửa đến khi hai bà thức dậy. Không những thế, cô gái bé nhỏ còn phải lo cả việc rửa chân lau mình cho hai bà. Vì cả hai người đều bị bệnh về khớp lâu năm khiến chân bị liệt nên không thể di chuyển được.
Mặc dù phải sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng bé Anna luôn lạc quan, vui vẻ, dù đã lâu người mẹ không về thăm nhưng cô bé vẫn không tỏ vẻ oán trách. Khi hỏi Anna về mong ước hiện tại, cô bé ngây ngô trả lời: “Con mong hai bà luôn có sức khỏe thật tốt, chờ con lớn lên đi làm sẽ mang nhiều thức ăn ngon về cho hai bà”./.