Xuân sum họp

- Mẹ ơi, bố bảo là, Tết này bố về đưa con với em Bờm đi chơi, hi, hi...thích quá- Cô con gái 5 tuổi hớn hở khoe với mẹ sau khi nghe điên thoại của bố từ Mỹ gọi về.

 

Bé Ngọc còn nhỏ quá  nên chẳng thể hiểu được  việc bố đi làm ở xa ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống gia đình. Bé luôn ao ước được cả bố và mẹ đưa hai chị em đi chơi vườn trẻ được thỏa thích với những trò chơi trong nhà bóng, đi tàu lượn, chụp ảnh. Rồi bố đưa hai chị em đi mua quần áo, giày dép, nhưng phải để mẹ chọn vì mẹ mới biết con gái thích quần áo màu gì, chứ bố suốt ngày đi làm không biết mua đâu. Trẻ con là thế, thích thứ gì là muốn có bằng được, rồi cũng chỉ được chốc lát lại chán ngay và xoay sang đòi thứ khác, nào là đồ chơi điện tử cho cu Bờm, gấu bông cho bé Ngọc,...

Anh Thịnh hiểu điều đó hơn ai hết, nhất là khi vì mưu sinh anh phải chịu cảnh xa gia đình và vợ con ba năm nay kể từ ngày cu Bờm chào đời được hai tháng. Anh cũng mong có được nụ cười dành cho các con mỗi lần chúng đòi mua thứ này thứ nọ, vì có mấy lúc anh được gần vợ và các con đâu...

 Mỗi ngày làm việc kết thúc, ở cách xa nửa vòng trái đất, anh vẫn tranh thủ gọi  điện thoại về cho gia đình, nơi người mẹ, người vợ cùng hai con nhỏ mong ngóng từng ngày. Người xa quê mới thấu hiểu nỗi nhớ khôn nguôi, da diết nhường nào. "Khi nào bố về?"- câu hỏi của con gái mỗi lần nói chuyện qua điện thoại thật hồn nhiên, ngây thơ, khiến anh không cầm được nước mắt. Anh cũng chỉ biết gắng làm việc, lấy niềm vui trong công việc để vơi đi nỗi nhớ.

Một năm qua đi thật nhanh, anh tiếc vì chưa làm được nhiều để tích cóp  một khoản tiền kha khá có thể thực hiện ý định trở lại quê nhà lập nghiệp. Nhưng thời gian cũng trôi đi thật chậm, bởi anh mong Tết đến từng ngày để lại được sum vầy cùng gia đình nơi quê hương. Đã không ít lần anh có ý định trở về làm một việc gì đó ở chính nơi mình sinh ra. Cũng vì suy nghĩ đó, cũng vì không muốn phải có thêm "cuộc chia ly" nào nữa, mà anh đã phải cố gắng ở lại ba năm qua, mong có chút vốn, chút kinh nghiệm kinh doanh để.

-Bố ơi, bố về đến đâu rồi ?- bé Ngọc gọi cho bố trong sự háo hức chờ đợi.

-Bố sắp về đến nhà rồi con yêu ạ! - Anh nhìn thấy các con và cả nhà đang háo hức, ngóng đợi ngoài phòng chờ sân bay, xao xuyến thật lạ bởi niềm vui sum họp. Hai con nhỏ nhìn bố thẫn thờ giây lát như người xa lạ, rồi tình cha con như thể sợi dây vô hình lấp đầy khoảng trống mấy năm xa cách vừa qua. Bố con ôm nhau thật chặt cùng cái nắm tay yêu thương người vợ mang đến cho họ một "mùa xuân nhỏ" hòa cùng mùa xuân  mới của quê hương, đất nước.

Hôm nay là ba mươi Tết. Trong căn nhà nhỏ nơi đất Cảng quê hương, câu chuyện cứ dài thêm, tiếng cười, tiếng nói hỉ hả vì sự trở về của anh. Lần trở về này anh sẽ ở lại Việt Nam, nơi mùa xuân đang đến mọi nhà để bắt đầu một hành trình mới với bao điều hứa hẹn.

Nhân Văn