Xuân lưng trời
Nguyễn Thị Hòa
Lâm lặng bước. Trước khi rẽ vào con đường quen thuộc, Lâm nhìn quanh một lượt như sợ bị theo dõi. Mũ sụp xuống, khẩu trang choán lên, chỉ hở độc hai mắt mà Lâm vẫn cảm giác chống chếnh. Những gương mặt quen thuộc ở mọi nơi, nhất là trong thang máy, cứ như tất cả cư dân đều xuống đường. Cũng dễ hiểu, bởi ngày tận cùng năm, ai cũng có nhu cầu mua sắm. Lạy trời đừng ai nhận ra mình. Lâm bỗng sợ, cho dù bao ngày anh mong mỏi được trở về nơi này, mảnh đất gắn bó đời anh. Tòa nhà Lâm đang về, nói chính xác từ tầng mười trở lên, cư dân có phần mau miệng, họ chào hỏi nhau trong cầu thang cứ như người nhà. Đơn giản vì họ đã có quan hệ xóm giềng từ lúc lọt lòng. Giá cư dân khép kín như các tòa nhà khác. Lâm bỗng ước mỗi khi giật mình vì đột ngột một giọng nói quen thuộc ngay sát tai. Những giọng nói quây kín trong cầu thang.
'Vườn bên bác thế nào? Hoa có trúng tết không?'. Tiếng khàn khàn đích thị tiếng ông Ngự cắt ngang dòng suy nghĩ. Hoa đâu, vườn đâu? Lâm lén nhìn qua lăng kính, vẫn chỉ nhà với nhà, san sát, chọc trời trên một nền bê tông tưởng bất tận. Cũng có hoa, cả cây cảnh nữa. Nhưng đó đâu phải cửa nhà nào. Nó thuộc sở hữu toàn dân. Sở hữu đó hoặc đóng khung trong bồn dưới sân các tòa nhà, hoặc chạy tít tắp giữa con đường thênh thang, tinh khôi, dưới chân hàng cột thấp xòe ra những bóng đèn trang trí tròn, trắng nom như những đài hoa, trong khí lạnh thấu xương, dòng người lặng lẽ, nườm nượp, hối hả như thể mùa xuân đang đuổi sầm sập sau lưng, nếu không nhanh sẽ không kịp về đón xuân: 'Bên tôi chỉ thi thoảng chứ không rộ như bên bác. Nói chung kinh nghiệm mình chưa có mà được như thế cũng vui chán'. Giọng đủng đỉnh của ông Văn chẳng thể lẫn với ai, cho dù Lâm xa cái khu chung cư này đã hơn một năm. Lâm chột dạ. Lần này không vì sợ bị nhận diện mà vì lo cho hai lão già có tiếng tốt bụng. Họ sao thế? Họ nói về hoa với vườn cứ y như ngày xưa nơi đây còn là vườn, và họ vẫn miệt mài trồng tỉa vun xới chăm hoa. Ngày những mảnh vườn chuyển mình thành đô thị, trẻ con nhảy cẫng sung sướng. Chỉ hai lão nông chi điền nom ngơ ngẩn như gà mất con. Dưới nắng chiều nhạt nhòa, hai lão chết lặng trong quán, uống đến say, thẫn thờ nhìn vườn mình gắn bó gần một đời dần biến mất dưới lớp cát nền dày cả mét, mà mắt đỏ hoe. Họ thật tội nghiệp: 'Vườn bà Hoa nở đều không?'. Lại tiếng nói quen thuộc nữa. Không ổn rồi, có gì đang diễn ra ở đây, bằng chứng là bà lão Hiên tủm tỉm bí ẩn: 'Đã bảo rồi. Sớm mùng một khắc biết'. Khắc biết? Lâm muốn bay về nhà hỏi mẹ điều gì đang xảy ra.
Mẹ đón tay nải của Lâm sụt sùi: 'Mẹ mong con mãi. Nếu con không về thì dù vườn nhà hoa trúng Tết mẹ cũng chẳng thể vui'. 'Trời ạ. Mẹ cũng thế! Mà vườn mẹ đâu. Hoa vườn mẹ đâu? Sao con không thấy?'. Mẹ cười nhòe nhoẹt: 'Con tắm đi, rồi ăn cơm còn nghỉ. Đường xa chắc con mệt lắm rồi'. Cuối cùng cũng y như bà lão Hiên. Mẹ đầy vẻ bí ẩn: 'Hoa ư? Đợi sáng mai con sẽ biết'. Lâm đành chờ trong náo nức xuân về.
Giật mình vì bị lay, Lâm vùng dậy và phải một lúc mới nhận ra mình đang ở nhà mình. Hóa ra Lâm lại ngủ thiếp sau giấc ngủ chiều, sau hồi trò chuyện với mẹ với em thâu đêm, và sau đón giao thừa: 'Dậy đi, mặc quần áo chỉnh tề rồi lên xem hội hoa'. Hội hoa, có nghĩa là Lâm phải giáp mặt xóm giềng cũ. Sự ngại ngần lãng quên đi lúc ngủ, trong cửa khép then cài giờ trở lại cho Lâm ấp úng: 'Thôi! Con chẳng đi nữa'. Giá Lâm không bị cái án mười tám tháng tù. Ngay cả trong mơ Lâm cũng chưa bao giờ nghĩ mình có ngày sẽ là thằng tù. Giá những đứa con gái Lâm chở đều có đeo cái danh gái mãi dâm bằng chữ hẳn hoi, thì Lâm đâu có thành tội phạm. Khốn nỗi gái mãi dâm đâu khác gái thường, những cô gái trong làng hoa anh có tiền đền bù đất bỗng thích trưng diện. Như đọc được suy nghĩ trong đầu con, mẹ treo vào mắc bộ comlê màu ghi Lâm vẫn mặc vào dịp trọng đại: 'Đừng mặc cảm. Con cứ lên đó sẽ thấy mọi điều không như con tưởng'. Mẹ khép cửa và mất hút. Mẹ vẫn thế, ra lệnh và không muốn nghe lời từ chối. Nhưng quả mẹ luôn đúng.
Dưới vòm trời, xuân màu chì, cả mảnh sân thượng tòa nhà như hội chợ thu nhỏ. Hàng hóa triển lãm thuần cây, hoa. Từng ô như những mảnh vườn mi ni. Mẹ tươi tắn trong vườn nhà với những dò phong lan thơm ngát. Cạnh mẹ là bà Hiên với những chậu thủy tiên. Xa xa ở cuối dãy là vườn nhà ông Văn, ông Nghị với những chậu xương rồng đủ hình thù được cấp ghép tạo thế cầu kỳ và nở hoa đỏ thắm. Vườn nhỏ, cây cũng nhỏ. Lâm chợt nhớ mỗi nhà đều có lan can sau có ô-văng che chắn, thể nào chẳng ai thấy được hoa nhà khác. Lâm lại chợt nhớ ra trong lúc ngủ giấc chiều, mẹ và em làm gì đó lịch kịch mãi. Hóa ra họ chuyển hoa lên tầng thượng khu chung cư.
Đang náo nức với muôn sắc rực rỡ, trong cái lành lạnh sáng xuân thì bỗng ai đó vỗ nhẹ: 'Lâm à. Bỏ khẩu trang ra. Cũng phải để bà con nhìn thấy, còn chúc mừng chứ'. Bất giác Lâm ôm miệng như sắp bị tước bảo bối: 'Một thằng tù thì có gì mà chúc mừng'. 'Sao lại không nhỉ? Tù cũng có dăm bảy loại tù. Cậu là tù có minh oan, thì cớ sao không chúc mừng chứ?'. 'Vẫn biết thế, nhưng bây giờ ai hiểu cho mình'. 'Sao lại không? Khi có giấy báo về phường là chúng tôi họp tổ dân phố thông báo tình hình. Khi biết cậu ra tù vì thực tế cậu không đưa đón gái mãi dâm, mà chỉ nhầm họ là khách đi xe ôm, thì cả tổ đều nhất trí giao cho cậu phụ trách khâu quảng cáo cho sản phẩm hoa của phụ lão tổ ta. Cậu sẽ giúp bà con chứ? Hoa là cứu cánh của họ đấy, cậu hiểu không'. Tất nhiên là Lâm hiểu. Hơn nữa giúp bà con mình có bao giờ Lâm từ chối. Nhất là trong đó có cả mẹ, ông Nghị, ông Văn những người chỉ quen lam làm, để tay không thì buồn đến thẫn thờ. Lâm bỗng buông tay ôm miệng. Anh hộ tịch cười cười giúp Lâm bỏ khẩu trang. Lâm lại cảm giác vững tin hơn.
Lẫn trong rực rỡ hoa xuân, Lâm cảm nhận được những ánh nhìn long lanh, thiện cảm, cho dù họ mải tíu tít với hoa. Không muốn làm giám khảo, những chủ hoa phân tâm, Lâm kéo anh hộ tịch ra góc sân vắng. Lẽ ra phải nói điều gì đó thì Lâm lại không thể. Trước hai người thì trùng trùng những tòa nhà chọc trời vươn mãi, lấn lướt dần những cánh đồng xanh tươi. Những tòa nhà kia sẽ thiếu sinh động nếu xuân về không có hoa trang điểm các lan can. Thành phố quê hương đang lớn lên từng ngày. Đó chính là thị trường bất tận cho hoa vườn mi-ni. Ngước lên, Lâm như thấy rõ những lớp sóng vô hình, những lớp sóng giúp người ta có thể trò chuyện dù cách nhau rất xa. Những lớp sóng cũng sẽ giúp đắc lực trong việc quảng cáo cho hoa làng trong tương lai. Phải rồi, Lâm sẽ bán hoa cho làng bằng điện thoại, cũng có thể cả bằng In-tơ-nét. Một luồng hơi ấm bỗng bao trùm không gian, cùng lúc mặt trời của ngày đầu xuân phía những tòa nhà vươn xa bỗng le lói.