Xuân đi khép lại trang lịch cũ
(PLVN) - Hôm nay là một ngày cuối tuần ồn ào, quán cà phê cạnh nhà tôi đang tiếp đón một lượng lớn vị khách đến gặp mặt nhau sau Tết, họ trò chuyện râm ran cả một khu phố. Tôi bỗng giật mình nhận ra, Tết Nguyên đán đến rồi đi như một cái chớp mắt.
Mới hôm nào còn nghe mùi lá dong luộc bánh chưng lan trong gian bếp nhỏ, tiếng dao thớt rộn ràng chuẩn bị mâm cỗ tất niên, vậy mà nhịp sống thường nhật cũng dần quay trở lại sau Tết. Năm mới, ai cũng lật từng trang kế hoạch, nghe lòng chùng xuống vì hai chữ “hết Tết”. Thời gian dường như có đôi chân của gió, lướt qua những ngày sum họp thật nhanh, để lại trong ta một khoảng trống vừa đủ để nhớ nhung.
Những ngày cuối năm luôn có một thứ ánh sáng đặc biệt. Ánh sáng ấy không hẳn đến từ đèn lồng treo trước hiên nhà hay những dây đèn nhấp nháy ngoài phố, mà đến từ ánh mắt của mỗi người khi trở về. Trở về sau một năm bươn chải, sau những ngày căng thẳng mưu sinh, những chuyến xe khách chật kín người. Tết là cái cớ dịu dàng để ta được phép dừng lại, được thở chậm hơn, được ôm chặt người thân và nói những câu tưởng như giản dị nhưng cả năm chưa từng thốt ra.
Thế mà Tết Nguyên đán lại trôi qua nhanh hơn ta tưởng. Có lẽ vì ta đã lớn thêm một tuổi và khi trưởng thành, thời gian dường như co lại. Một ngày trôi qua nhẹ như một cái nháy mắt, một tuần biến mất sau vài lần chớp mi.
Nhớ ngày nào đường phố Hà Nội những ngày đầu năm mới vắng vẻ, thoáng đãng, du dương trong ánh nắng vàng. Khi mà ta ra đường không cần lo bon chen trong khói xe bụi bặm. Vậy mà cái không khí tịch mịch của Hà Nội Tết chưa kịp thấm sâu vào từng ngóc ngách ký ức, đã phải nhường chỗ cho tiếng ồn ào đang dồn dập quay trở lại.
Nhưng có lẽ chính vì ngắn ngủi mà Tết càng trở nên quý giá. Ta nhớ từng bữa cơm đông đủ, khi cả nhà ngồi sát nhau quanh mâm, không ai cầm điện thoại, không ai vội vàng. Những câu chuyện cũ được kể lại, những kỷ niệm xưa được khơi lên và cả những dự định cho năm mới được thắp sáng trong ánh mắt mỗi người. Có những ước mơ còn mơ hồ, có những kế hoạch còn dang dở, nhưng tất cả đều mang chung một màu hy vọng.
Tết năm nay, tôi nhận ra bản thân đã có nhiều thứ để kể với bố mẹ, anh chị em của mình. Đã thầm cảm ơn cuộc đời cho tôi nhiều trải nghiệm quý báu trong một năm qua. Cảm thấy thật may mắn khi bố mẹ vẫn khỏe, vẫn còn đủ sức tự tay dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc từng chậu hoa trước sân. Niềm vui khi nghe tiếng cười của anh chị em vang lên trong căn nhà cũ, nơi mỗi góc tường đều in dấu thời thơ ấu. Thời gian có thể cuốn ta đi xa, nhưng Tết luôn kéo ta trở về với phần nguyên sơ nhất của mình.
Có những buổi sáng đầu xuân, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ, mở cửa sổ để đón làn gió mát còn vương chút lạnh của mùa đông. Con phố nhỏ trước nhà im ắng hơn ngày thường, như cũng đang tận hưởng dư vị nghỉ ngơi. Tôi chợt nghĩ, nếu cả năm ta có thể sống chậm lại một chút như những ngày Tết, có lẽ lòng sẽ bớt mỏi mệt. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là một dòng chảy không ngừng và Tết chỉ là một khúc quanh êm đềm trước khi con thuyền lại tiếp tục ra khơi.
Sự trôi qua nhanh chóng của Tết Bính Ngọ 2026 khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng cũng chính nó nhắc ta về giá trị của thời gian. Mỗi phút giây bên người thân đều là điều không thể lặp lại. Mỗi cái ôm, mỗi lời chúc, mỗi nụ cười đều là một hạt mầm ký ức được gieo vào lòng. Khi ta trở lại với guồng quay công việc, những hạt mầm ấy sẽ nảy nở thành động lực, thành niềm an ủi trong những ngày mệt nhoài.
Nhưng đối với tôi, Tết không chỉ là vài ngày nghỉ trên tờ lịch. Tết là một điểm khởi đầu. Nó giống như trang giấy trắng đầu năm, nơi ta có thể viết lại những dự định còn dang dở, sửa chữa những sai lầm cũ và vẽ thêm những ước mơ mới.
Tết Bính Ngọ 2026 khép lại, nhưng nó để lại trong tôi một cảm giác lạc quan lạ kỳ. Có thể năm qua chưa phải là năm trọn vẹn, có thể ta đã bỏ lỡ vài cơ hội, có thể tương lai còn gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, khi nhìn những chồi non xanh biếc trước hiên nhà, tôi nhận ra mùa xuân luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Một nụ hoa bé xíu vẫn có thể báo hiệu cả một mùa rực rỡ phía trước.
Nếu như trước kia, tôi thường hoang mang khi vô tình nhận ra thời gian như “bóng câu qua cửa sổ”, thì ngày nay, chính sự hữu hạn ấy khiến tôi biết trân trọng từng khoảnh khắc. Nếu Tết kéo dài mãi, có lẽ con người sẽ không còn thấy nó đặc biệt. Nếu mùa xuân ở lại quanh năm, có lẽ chúng ta sẽ quên mất cảm giác háo hức khi chờ đợi. Bởi thế, sự ngắn ngủi của Tết không phải là điều đáng buồn, mà là lời nhắc nhở dịu dàng rằng: hãy sống trọn vẹn hơn, yêu thương nhiều hơn và bắt đầu mạnh mẽ hơn.
Khi tôi gấp lại những phong bao lì xì cuối cùng, cất đi cành đào đã bắt đầu rụng cánh, tôi không còn thấy tiếc nuối như trước. Thay vào đó là một niềm tin lặng lẽ. Năm mới đã mở ra. Những cánh cửa cơ hội đang chờ được gõ. Những con đường mới đang đợi bước chân. Và đâu đó trong nhịp sống hối hả sắp trở lại, tinh thần của Tết vẫn âm thầm chảy trong tim mỗi người.
Tết Bính Ngọ 2026 trôi qua nhanh như một cơn gió xuân, nhưng dư âm của nó thì ở lại. Ở lại trong ký ức, trong những bức ảnh gia đình, trong tiếng cười còn vang vọng. Và quan trọng hơn, ở lại trong niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn nơi ta bước đi với trái tim ấm áp và ánh nhìn đầy tin tưởng.
Mùa xuân đã khẽ gấp lại trang lịch cũ, nhưng phía trước là cả một cuốn sách dày đang chờ được viết tiếp. Và tôi tin, với những yêu thương đã được vun đầy trong những ngày Tết ngắn ngủi ấy, mỗi chúng ta đều có thể viết nên một năm 2026 rạng rỡ, bình an và tràn đầy ánh sáng.