Xu hướng chuyển dịch dân số định hình bức tranh toàn cầu

Xu hướng chuyển dịch dân số định hình bức tranh toàn cầu
Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. (Nguồn: Reuters)

(PLVN) - Trong thế kỷ 21, dân số không chỉ là một chỉ số thống kê mà là yếu tố định hình nguồn nhân lực, nhu cầu tiêu dùng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Bức tranh dân số thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc: từ già hóa nhanh, sụt giảm sinh ở các nền kinh tế phát triển đến bùng nổ dân số ở châu Phi. Hiểu rõ các xu hướng dân số giúp quốc gia hoạch định chính sách hiệu quả và thích ứng bền vững với thời đại mới.

Tỷ lệ sinh giảm sâu ở nhiều khu vực

Theo báo cáo World Population Prospects 2024 (Dự đoán Dân số Thế giới 2024) của UN DESA (Phòng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc), dân số toàn cầu được đạt khoảng 8,18 tỷ người vào giữa năm 2025. Mặc dù vẫn tiếp tục tăng, tốc độ tăng đã giảm đáng kể trong hai thập kỷ qua. Tỷ lệ tăng dân số toàn cầu giảm từ 2,1% vào thập niên 1960 xuống chỉ còn khoảng 0,8% - 0,9% năm 2024, mức thấp nhất kể từ năm 1950.

Một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến tốc độ tăng dân số toàn cầu chậm lại là tỷ suất sinh giảm mạnh ở nhiều khu vực. Tại Hàn Quốc, mức sinh năm 2023 chỉ còn 0,72 con/phụ nữ - thấp nhất thế giới. Nhật Bản duy trì mức 1,2 - 1,3 suốt nhiều năm, kéo theo dân số giảm liên tục từ 2010. Ở châu Âu, mức sinh trung bình 1,53 cũng không đủ để bảo đảm tỷ lệ thay thế. Ngay cả các quốc gia mới nổi như Thái Lan, Trung Quốc, Brazil hay Chile đều đã rơi xuống dưới 1,5. Những nguyên nhân chính bao gồm xu hướng kết hôn muộn, chi phí nuôi dạy trẻ quá cao, đô thị hóa nhanh, áp lực công việc và sự thay đổi trong quan niệm về gia đình cũng như vai trò giới.

Hệ quả của mức sinh thấp là lực lượng lao động bị thu hẹp, gánh nặng phúc lợi xã hội tăng lên, hệ thống y tế và lương hưu chịu áp lực lớn, đồng thời tăng trưởng kinh tế dài hạn bị đe dọa. Dù nhiều quốc gia đang triển khai các gói hỗ trợ lớn như trợ cấp sinh, nhà ở, nghỉ sinh linh hoạt, nhưng kết quả vẫn hạn chế, bởi biến động nhân khẩu học gắn chặt với cấu trúc xã hội và lối sống hiện đại vốn khó đảo ngược trong ngắn hạn.

Bên cạnh mức sinh giảm, đô thị hóa nhanh cũng đang định hình lại cấu trúc dân số toàn cầu. Hiện nay, khoảng 56% dân số thế giới sống tại đô thị và dự báo sẽ tăng lên 68% vào năm 2050. Đô thị hóa mang lại động lực tăng trưởng mạnh mẽ, tạo ra các trung tâm đổi mới và việc làm, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều sức ép về giao thông, nhà ở, môi trường và hạ tầng công cộng. Quá trình này còn làm thay đổi sâu sắc mô hình gia đình: quy mô nhỏ hơn, kết hôn muộn hơn và ưu tiên sự nghiệp nhiều hơn, góp phần kéo tỷ suất sinh xuống mức thấp kỷ lục ở nhiều khu vực.

Xu hướng già hóa dân số bao trùm toàn cầu

Theo thống kê của Liên hợp quốc, đến năm 2050 cứ 6 người trên thế giới sẽ có 1 người trên 65 tuổi, tăng mạnh so với tỷ lệ 1/11 vào năm 2019. Đây là xu hướng mang tính toàn cầu nhưng diễn ra với tốc độ rất khác nhau giữa các khu vực. Châu Âu và Đông Á hiện dẫn đầu quá trình già hóa: Nhật Bản đã có hơn 29% dân số từ 65 tuổi trở lên, mức cao nhất thế giới; trong khi Ý, Đức và Tây Ban Nha đều ở ngưỡng 23 - 24%. Tại Hàn Quốc, tốc độ già hóa thậm chí được dự báo là nhanh và sâu nhất, với hơn 37% dân số bước vào nhóm cao tuổi vào năm 2050. Trung Quốc cũng đối mặt áp lực tương tự khi dự báo sẽ có khoảng 400 triệu người trên 65 tuổi vào năm 2050, so với 210 triệu người trên 65 tuổi năm 2023.

Già hóa dân số xuất phát từ ba yếu tố chính: tuổi thọ tăng nhờ tiến bộ y tế; tỷ suất sinh giảm sâu tại nhiều quốc gia; và di cư của lực lượng trẻ sang các nước khác (đặc biệt tại Đông Âu và các nước vùng Baltic). Hệ quả kéo theo là toàn diện: nguồn lao động thu hẹp, thiếu hụt nhân lực ở các ngành chủ chốt; chi phí y tế và phúc lợi xã hội tăng nhanh; áp lực lên ngân sách nhà nước gia tăng khi số người đóng thuế giảm trong khi số người hưởng lương hưu tăng. Cùng với đó, nhu cầu phát triển các công nghệ phục vụ người cao tuổi như robot hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe từ xa và nhà thông minh trở nên cấp bách.

Trước tình thế này, nhiều quốc gia buộc phải mở rộng chính sách thu hút lao động nhập cư để bù đắp thiếu hụt nhân lực, điển hình như Đức, Canada, Úc hay Singapore. Đây được xem là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để giảm áp lực của già hóa và duy trì tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Trong bối cảnh đó, di cư quốc tế đang trở thành một trong những xu hướng nhân khẩu học quan trọng. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), năm 2023 có hơn 281 triệu người di cư quốc tế, chiếm 3,6% dân số toàn cầu, con số đã tăng gấp đôi so với năm 1990. Di cư diễn ra vì nhiều nguyên nhân như tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn, xung đột và bất ổn chính trị và ngày càng nhiều là tác động của biến đổi khí hậu khiến hàng chục triệu người mỗi năm buộc phải rời bỏ nơi ở do thiên tai. Ở góc độ tích cực, di cư có thể bù đắp đáng kể tình trạng suy giảm dân số và thiếu hụt lao động tại các quốc gia già hóa, tỷ lệ sinh thấp, đặc biệt ở châu Âu, Bắc Mỹ hay Đông Á. Tuy nhiên, xu hướng này đồng thời tạo ra tình trạng “chảy máu chất xám” ở nhiều nước đang phát triển và làm tăng áp lực lên hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục ở các nước tiếp nhận.

Châu Phi bùng nổ dân số

Trong khi nhiều khu vực trên thế giới đang già hóa và giảm sinh, châu Phi lại bước vào giai đoạn bùng nổ dân số mạnh nhất lịch sử. Theo UNFPA, đến năm 2050, hơn một nửa mức tăng dân số toàn cầu sẽ đến từ khu vực cận Sahara. Dân số châu Phi dự kiến tăng từ 1,46 tỷ người năm 2024 lên 2,5 tỷ vào năm 2050; riêng Nigeria có khả năng vượt Mỹ để trở thành quốc gia đông dân thứ ba thế giới, sau Ấn Độ và Trung Quốc. Đáng chú ý, hơn 60% dân số châu Phi dưới 25 tuổi, khiến nơi đây trở thành châu lục trẻ nhất hành tinh.

Xu hướng này đi kèm cả cơ hội lẫn thách thức. Về cơ hội, lực lượng lao động trẻ tạo ra “lợi tức dân số”, mở ra tiềm năng tăng trưởng lớn trong giáo dục, công nghệ, đô thị hóa, sản xuất và tiêu dùng. Một thị trường trẻ, năng động cũng có thể giúp châu Phi trở thành trung tâm kinh tế mới của thế kỷ 21. Tuy nhiên, thách thức cũng không nhỏ: áp lực ngày càng lớn lên hệ thống giáo dục, y tế, hạ tầng và an ninh lương thực; nguy cơ thất nghiệp thanh niên và bất ổn xã hội; cùng tác động nặng nề của biến đổi khí hậu đối với một khu vực vốn đã chịu nhiều bất bình đẳng. Các cơ quan chuyên môn đánh giá, nếu được quản lý hiệu quả bằng chiến lược dài hạn và đầu tư đúng mức, châu Phi có thể trở thành động lực phát triển mới của thế giới. Ngược lại, tăng dân số quá nhanh mà không đi kèm năng lực hấp thụ kinh tế - xã hội sẽ tạo ra vòng xoáy nghèo đói, xung đột và di cư khó kiểm soát.

Diệu Bảo

Diệu Bảo