Ông Silvio Berlusconi là người từng đứng đầu chính phủ giữ kỷ lục thế giới về va vấp với pháp luật và thoát khỏi sự bủa vây của pháp luật. Tiền của, quyền lực và cả tiểu xảo đều đã được con người này và cộng sự sử dụng trong cuộc đối đầu với pháp luật. May và khôn có phần quyết định trong chuyện ấy, nhưng đồng thời cũng còn có cả sự tòng phạm nhất định của các cơ quan tư pháp ở Italia. Vụ xét xử mới đây nhất cũng là bằng chứng mới nhất.
Ông Berlusconi. |
Sau khi bị buộc từ chức Thủ tướng Italia, ông Berlusconi phải đối mặt với 4 vụ phải ra hầu toà vì bị cáo buộc đủ các loại tội, từ tham nhũng đến lạm dụng chức quyền, từ hối lộ đến quan hệ mại dâm với trẻ vị thành niên….
Phiên toà đầu tiên xét xử cáo buộc ông Berlusconi đã dùng tiền để mua chuộc nhân chứng khai gian trước toà. Nhờ những khai gian này mà tập đoàn Fininvest của ông Berlusconi không bị kết tội trốn thuế, rửa tiền và lập quỹ đen trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Cáo buộc đã có từ nhiều năm nay, nhưng mãi vừa rồi toà mới đưa ra xét xử để rồi đi đến phán quyết là ngừng xét xử vì đã quá thời hạn pháp luật hiện hành quy định xét xử cáo buộc ấy.
Thời cầm quyền, ông Berlusconi đã thông qua bộ luật rút ngắn thời hạn này. Phiên toà được mở chỉ sau khi thời hạn ấy kết thúc có đúng 10 ngày. Nếu không ngờ lý do ấy mà phải xét xử theo luật pháp hiện hành thì ông Berlusconi không thể tránh khỏi bản án tù từ 5 đến 7 năm vì tội chứng rành rành, bằng cứ không thể chối cãi vào đâu được.
Toà xử chậm 10 ngày giúp ông Berlusconi thoát cảnh cầm tù nhiều năm - công khai và lộ liễu đến như vậy thì chỉ mới thấy có ở Italia. Trên thế gian này không thiếu nơi ngành tư pháp chỉ là công cụ của giới chính trị nhưng thật sự đều chưa đến mức như ở Italia. Việc toà không xét xử không có nghĩa là ông Berlusconi vô tội.
Phán quyết như thế của toà không có nghĩa là ông Berlusconi bị cáo buộc oan. Nhưng ông Berlusconi được trắng án, được thoát hiểm và được coi như chưa từng có tiền án tiền sự. Cái khôn khéo của toà chính ở chỗ đó. Muốn giúp ông Berlusconi thì toà phải dùng đến giải pháp tránh không phải phán quyết vì không thể phán quyết là ông Berlusconi vô tội, không thể xử thắng kiện cho bị cáo.
Một khi toà chọn thời điểm và tình cảnh pháp lý có lợi cho một bên như trong trường hợp này thì thử hỏi làm sao có thể xét xử công bằng và cái cán công công lý ấy có cân kiểu gì cũng không thể đúng.
Thiên Lang