Nữ phạm nhân ấy có cái tên sang trọng. Nhưng đời cô là chuỗi buồn đau và bất hạnh. Giờ đây trong chốn lao tù, người đàn bà tội nghiệp ấy chỉ mong sớm trở về, để có cơ hội dạy con trai gọi một tiếng “Mẹ ơi!”.
Cay đắng phận mưa sa vũng lầy
Phạm nhân Huỳnh Ngọc Giàu (SN 1991; ngụ khu phố 2, thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) mới nhập trại Tống Lê Chân (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) hơn một tháng. Cô đang thụ án 3 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Trong suốt cuộc trò chuyện với khách, thiếu phụ này chỉ biết khóc.
Phạm nhân Huỳnh Ngọc Giàu. |
Giàu sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo của miền Đồng Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp). Mẹ Giàu vốn là một phụ nữ đảm đang, nhân hậu song bà kiên quyết chia tay khi biết cha Giàu có nhân tình. Năm đó Giàu mới 3 tuổi.
Sau đó, mẹ Giàu “đi bước nữa” với một người đàn ông ở xã bên và sinh thêm 1 con gái. Oái oăm thay, người đàn ông thứ hai trong đời bà cũng là một kẻ chẳng ra gì khi thường xuyên say xỉn nhậu nhẹt, đánh vợ, chửi con. Giàu nhớ lại: “Nhiều khi mấy mẹ con cứ ôm nhau khóc nhưng cũng đành chấp nhận cảnh sống đó vì dù sao dượng vẫn đem tiền về đưa cho mẹ”.
Học hết cấp 3, Giàu xin phép mẹ đi học nghề chứ không thi đại học như bạn bè cùng lứa. Tuy nhiên, trong thời gian học tại Bình Dương, Giàu phải lòng một bạn trai cùng lớp. Chỉ một thời gian ngắn yêu nhau, Giàu đã lên xe hoa về nhà chàng trai này ở thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương). Ít ai ngờ rằng, từ đây, cuộc đời của Giàu còn chìm nổi và cơ cực hơn trước gấp nhiều lần.
Giống như nhiều người vợ khác, Giàu cũng ao ước vun vén cho gia đình mình thành tổ ấm nhưng trớ trêu thay, chồng Giàu lại là một thanh niên thích chơi bời, tụ tập bạn bè hơn là tu chí làm ăn. Không học hành đến nơi đến chốn, anh chàng này cũng chẳng có nghề nghiệp gì và việc cưới Giàu thực chất cũng là “bác sĩ bảo cưới” vì cái thai đã lớn.
Khi Giàu sinh con, chồng cô lại càng ít ở nhà hơn. Giữa cặp vợ chồng trẻ tuổi này nhanh chóng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cãi vã gay gắt khiến bố mẹ chồng của Giàu phải can thiệp. Giàu còn nhận được tin chồng mình đang có quan hệ "ngoài luồng" với một cô gái khác.
Vương lao lý vì chồng
Đau đớn, tủi phận nhưng Giàu không buông xuôi. Cô kể lại toàn bộ sự việc với bố mẹ chồng và nhất quyết đi tìm chồng về. Lúc này, con trai của Giàu đã được 18 tháng tuổi.
Trên đường đi, Giàu gặp Nguyễn Hữu Quan (bạn của chồng) tại một quán café. Quan hứa sẽ tìm cách giúp Giàu sắp xếp một cuộc gặp với “tình địch” để Giàu “nói chuyện phải trái”. Tin lời Quan, Giàu lên xe cho anh ta chở đi mà không biết rằng Quan và đồng bọn đang phóng xe đi... cướp.
Một điều Giàu không ngờ nữa là trước đó Quan vừa gây ra 4 vụ cướp xe máy trên địa bàn nên đã bị công an theo dõi sát sao. Trong buổi tối chở Giàu đi vòng vòng như vậy (31/8/2010), Quan đã chỉ đạo cho 2 đàn em là Nguyễn Quốc Hùng (SN 1991) và Nguyễn Quốc Dũng (SN 1994) cướp 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Nouvo.
Và cả nhóm hơn 10 người của Quan, trong đó có Giàu, đã bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ ngay trong đêm hôm đó. Giàu sau này bị truy tố về tội “Cướp tài sản” và nhận mức án 3 năm 6 tháng tù. Khi đó, con trai của Giàu vừa tròn 19 tháng tuổi.
Khao khát tiếng gọi “Mẹ ơi”
Ngay trong đêm bị dẫn giải về trụ sở công an, Giàu đã tìm cách nhảy khỏi xe máy để bỏ trốn. Tuy nhiên, hành vi này chỉ khiến Giàu bị thâm tím mặt mày và trầy xước chân tay chứ không giúp cô ta thoát tội. Nghe tin con dâu đi cướp xe máy, mẹ chồng Giàu từ mặt và cấm cửa không cho cô bước vào nhà mình nữa. Chồng Giàu cũng không ngó nghiêng gì tới vợ, tiếp tục các cuộc vui chơi khiến Giàu rất đau lòng.
Nhắc lại chuyện cũ, Giàu đau xót nói: “Suốt 9 tháng bị tạm giam, em hầu như không ăn uống được gì, em đã suy nghĩ và khóc rất nhiều. Mẹ thương em nhiều lắm, cứ vào thăm nuôi luôn. Nghĩ tới công lao bao năm mẹ nuôi dưỡng và em vẫn còn sinh linh bé bỏng của mình nữa nên sau đó em đã có quyết tâm lao động cải tạo để sớm được tha tù”.
Tuy mẹ chồng Giàu từ mặt con dâu nhưng bố chồng Giàu lại là người vị tha. Ông nhiều lần lựa lời khuyên nhủ thằng con trai bất trị phải biết suy nghĩ và có trách nhiệm nhưng vô hiệu. Nghĩ con dâu vương vòng lao lý một phần cũng do con trai mình, ông rất thương cảm và thường tìm cách bế cháu nội lên thăm mẹ nó khi có cơ hội.
Giàu vừa khóc vừa nói: “Em sinh con ra, rồi vào tù thế này, cháu được bố chồng em đưa lên thăm mà coi em như người xa lạ. Xa con, em chỉ mong được nhìn thấy con, ôm con vào lòng, hít hà mùi da thịt của con cho thỏa nhưng cháu đánh em, dù đã biết nói nhưng không gọi em là “mẹ” và nhất quyết trốn chạy. Trước hoàn cảnh ấy, em đã quỵ xuống. Mọi người đã phải động viên rất nhiều, em mới có thể hồi tâm. Giờ đây, thằng bé được gần 3 tuổi rồi nhưng chưa biết khi nào em có thể nghe con gọi mình bằng mẹ nữa”.
Giàu nức nở: “Hôm trước mẹ mới lên thăm em, bà bảo dượng em đang cặp kè với người phụ nữ khác. Còn em cũng đã ký đơn li dị để chồng em cưới vợ mới. Sao số phận của em và má lại cực khổ như vậy không biết?”.
Nhận xét về Giàu, một cán bộ quản giáo nói: “Chúng tôi đã tìm hiểu qua hoàn cảnh của phạm nhân nữ này, cô ấy thật đáng thương và bất hạnh khi vướng vào tù tội chỉ vì không hiểu biết. Chúng tôi thường xuyên cử cán bộ nữ trò chuyện và tâm sự với Giàu để phạm nhân này vơi đi nỗi buồn và cố gắng cải tạo tốt để làm lại. Rất may là án của Giàu tương đối nhẹ, chỉ cần tích cực cải tạo là cô ấy sẽ sớm được trở về”.
P.V.