Xôn xao mùa Xuân về

Cứ vào tháng giêng, tháng hai dương lịch là mọi người bắt đầu chú ý đến lịch treo tường, để ý ngày tây, ngày ta. Chắc chắn không phải vì thời tiết mà vì những điều khác: Tết.

 

Tôi còn nhớ những năm ở Hải Phòng, cứ mỗi lần Tết đến là mưa gió sụt sùi. Mẹ tôi lúc ấy là thợ may của một hợp tác xã. Đúng mồng một Tết, mẹ đưa hai con trai nhỏ đi cùng. Bà được phân công trực đúng vào ngày hôm ấy. Xưởng may của hợp tác xã là một cái kho dài, không có tường, thông thống, hai bên bao bọc bởi lưới thép. Mười chiếc máy may cũ kỹ các loại do xã viên góp vào nằm đều tăm tắp. Mẹ tôi cứ ngồi như thế, im lặng, hai đứa trẻ cứ bám lưới sắt ngóng qua bên kia đường. Ở đó với chúng mới đích thực là Tết: Có những lá cờ đuôi nheo bằng giấy nhiều màu đỏ, xanh, vàng phất phơ trên thân cây tre cao lêu khêu, có một vài ông già ngồi chờ người đến đấu cờ tướng, có cành đào phơn phớt hồng trong lọ lục bình phía trong cửa gỗ một căn nhà quét ve xanh đầu phố...Nhưng mẹ tôi không dám rời chỗ ngồi nửa bước, nên hai anh em tôi cũng chỉ thèm thuồng nhìn Tết qua khung lưới sắt. Tôi vẫn nhớ như in nét khắc khổ, mệt mỏi trên khuôn mặt mẹ- người phụ nữ vừa tròn 30 tuổi trong ngày Tết ấy, trong cái xưởng may tuềnh toàng, hăng hăng mùi vải vụn...

Lớn lên một chút, tôi theo bà vào ăn Tết trong thành phố Hồ Chí Minh. Tết trong Nam có phong vị hoàn toàn khác Tết ngoài Bắc. Không có cảnh bà và dì ngồi suốt đêm để làm mứt, mùi đường bay ngào ngạt suốt mấy ngày liền...Không có cảnh ông và bố còng lưng bên chiếc chiếu gói bánh chưng. Đường phố đông đúc, người, xe như mắc cửi. Tiền bạc dành dụm trong năm thoả sức mua sắm. Dịch vụ đến tận nhà. Nơi đây khi cần rất giỏi tạo ra những gì ngày thường không có. Đủ loại trái cây, rau xanh. Và hoa. Ở nơi ngày thường đến cỏ cũng khô héo vì nắng, đột nhiên mọc ra cả một con đường đầy hoa tươi rói, dài ngút ngát. Hoa làm cổng chào. Hoa xếp thành chữ “chào mừng năm mới”. Rồi vòng lân tinh lấp lánh trên cổ tay những thanh niên đi dạo phố. Nhưng ấn tượng nhất với tôi chính là những khu hội chợ, nơi người ta bất chấp những nguy cơ bị móc túi rình rập, suốt đêm cong lưng chơi trò ném lon, vòng cổ vịt, hay bầu cua, cá cọp, lô tô với những con số xướng lên qua những câu hát đơn giản mà vui nhộn. Có khi đi hội chợ không phải để mua sắm mà để ngắm. Ngắm hàng hoá, ngắm những nụ cười, ngắm để thấy không khí Tết đã về. Rất đời thường nhưng hợp với nhiều người nên thành phong tục: đi chơi hội chợ!

Mùa xuân đậm đà hơn là nhờ những sinh hoạt đã thành phong tục. Đỉnh điểm của những phong tục là Tết. Người ta cần đi ra phố thay vì ngồi lỳ trong phòng. Môi cần mỉm cười. Miệng cần hét to. Tiền bạc cần hoang phí. Mắt cần trông thấy màu sắc. Mũi cần cảm nhận mùi hương. Tai cần nghe những lời nói, những thanh âm rộn rã của mùa xuân. Tình cảm cần được sẻ chia...Tất cả những điều ấy không phải hình thành một giờ, một ngày, mà hình thành qua hàng trăm năm, ngàn năm...Tất cả là kết quả một quá trình điều chỉnh tương thích nhịp sinh học của con người khi vận hành cùng tự nhiên. Kể cả những câu chuyện lấp lánh sắc màu cổ tích về ông Công, ông Táo, sự tích cây nêu hay đốt pháo.

Tôi nhớ cái Tết cả nhà quây quần bên mâm chè bà cốt, xôi đỗ xanh và chè kho. Cô cháu gái mang quyển vở hý hoáy “khai bút” lòng thầm mong năm nay đạt danh hiệu học sinh giỏi. Bà lần trong túi áo lôi ra mấy đồng bạc mới tinh mừng tuổi “hay ăn chóng lớn, học giỏi” cho từng đứa cháu...

Lại mùa xuân nữa về trên mọi ngóc ngách, phố phường Hải Phòng. Phố bắt đầu sáng trắng đường bằng những cơn mưa lây phây ban sáng. Mưa rắc hạt trên những ngõ nhỏ tựa muôn vàn dòng sông tình tự dìu dặt vắt vào nhau. Trên những cây phượng vĩ già phố cũ, tiếng mưa tí tách, không ồn ào mà nhịp đều như tiếng ghi-ta thùng bập bùng. Nghe loáng thoáng đâu đó tiếng còi tàu vào Cảng ban sớm. Tiếng nhạc du dương trải đều trên những mái phố thấm đẫm sương. Xuân xôn xao về trong lòng thành phố...

Phạm Thanh