Xóm Địa Cầu

Hồ Thủy Giang

Hằng ngày, sau khi hoàn tất công việc, giáo sư Vũ Huy thường mải miết trên cái bàn phím nhỏ của máy vi tính. Ông có thói quen truy cập những trang Web trên toàn thế giới. 'Thật tuyệt diệu!'. Những lúc tìm thấy một thông tin mới lạ trên màn hình, ông luôn reo lên một cách đầy hứng thú. Mà quả là vui thất. Chỉ ngồi lì một chỗ bên màn hình mà ông có thể biết được bao nhiêu chuyện ở tận chân trời góc bể. Nào chuyện khủng bố, bắt cóc con tin, chuyện một tổng thống bị 'nốc ao' vì hành động trăng hoa, chuyện một kẻ phá sản nhảy lầu. Thậm chí, chỉ là tiếng nói khao khát yêu đương của một cô gái tận Pa-ri cũng được thu gọn trong màn mình. Tuyệt vời quá đi chứ. 'Thế giới đang trở nên bé nhỏ'- Vũ Huy khẽ mỉm cười trước cái triết lý gần như hiển nhiên ấy của mình. Một động thái ở bên kia bán cầu, chỉ cần trong tích tắc ở căn phòng 10m2 này của ông đã có thể 'tóm gọn'. Thảo nào, có một học giả đã gọi trái đất đồ sộ này là 'xóm Địa Cầu'. Một ví von xem ra phi lý, bất ngờ mà lại hết sức chính xác.

Rời bàn máy vi tính, chợt nhìn thấy mấy cuốn truyện thiếu nhi trên giá sách, giáo sư Vũ Huy sực nhớ ông đã bỏ quên một việc quan trọng. Khoảng nửa tháng trước,ông vô tình gặp cô bé 'Ô-sin' (ngày nay nhiều người có thói quen gọi những người giúp việc gia đình bằng cái tên như vậy) ở nhà bên. Nhìn cô bé gầy gò, còm cõi chỉ bằng đứa trẻ mười hai tuổi, Vũ Huy động lòng trắc ẩn và ông hỏi một câu tỏ ra ít am hiểu thân phận con người:

- Sao cháu không đi học mà...

Cô bé không túi, chỉ khẽ cười:

- Cháu đi học làm sao được hả ông. Bố cháu chết. Mẹ cháu mắc bệnh. Em cháu còn nhỏ. Cháu phải đi làm để nuôi em ông ạ.

Khi biết ông là giáo sư dạy ở trường đại học, cô bé có vẻ rất kinh phục và thân tình hơn:

- Ông ơi! Em trai cháu năm nay lên lớp sáu. Nó thích đọc truyện lắm. Nó bảo sau này muốn trở thành nhà văn. Nó nói khoác đấy ông nhỉ? Nhưng mà ông có cuốn truyện nào, ông cho em cháu mượn ạ. Chị em cháu biết ơn ông nhiều.

Vũ Huy nửa thấy vui vui, nửa thấy mủi lòng trước lời nói chân thực và dễ thương của cô bé. Ông hứa sẽ cho em cô bé nhiều cuốn truyện thiếu nhi. Ông nghĩ có lẽ đó là điều duy nhất ông có thể giúp được cô bé trong hoàn cảnh đáng thương kia.

Nhưng rồi ngay sau đó, ông được phái lên Tây Bắc dạy một 'cua' cho lớp đại học tại chức hơn chục ngày. Khi trở về, ông lại phải bù đầu vào những việc còn dở dang. Vì thế, đến tận bây giờ ông mới nhớ ra lời hứa với cô bé.

Sang nhà bên, ông sửng sốt khi chủ nhà cho biết cô bé 'Ô-sin' đã về quê được mấy hôm nay rồi. Nó phải bỏ việc vì mẹ chết đột ngột. Có lẽ nó phải kiếm một công việc nào đó ở quê để vừa làm vừa nuôi em.

Vũ Huy đứng lặng đi cùng mấy cuốn truyện trên tay. Miệng ông cứ lắp bắp hoài mấy tiếng: 'Trời! Sự việc xảy ra ngay bên cạnh nhà mà sao tôi không biết một tí gì nhỉ'. Lát sau, Vũ Huy khẽ nói với chủ nhà:

- Thế địa chỉ của cô bé ra sao... để tôi...

Chủ nhà cười lớn:

- Em được một người giới thiệu nó đến đây giúp việc thôi, chứ có hiểu gì hơn đâu. Em chỉ biết sơ sơ là quê nó ở huyện Phù Lăng. Con bé ngoan và chăm chỉ. Em cũng tiếc lắm.

Giáo sư Vũ Huy thất vọng ra về. ông bần thần ngồi xuống bên bàn máy vi tính,cái vật dụng có thể biển cả thế giới thành 'Xóm Địa Cầu'. Ông thở dài. Chỉ có điều cái 'Xóm Địa Cầu' ấy lại không hề có cái tên huyện Phù Lăng của cô bé mà ông thất hứa.