Xóm chài ngày mới (kỳ cuối)
Không chỉ thường trực nỗi lo cơm áo hằng ngày, người dân xóm chài còn phải đối mặt với cuộc sống đầy bất an. Khi chiều chập choạng, bờ sông trở thành “bãi đáp” của nhiều đối tượng "du thủ, du thực", từ kẻ nghiện ngập vào hút chích, đến gái mại dâm chọn làm nơi tiếp khách. Xi lanh, kim tiêm vương vãi dọc đường mòn vào làng.
Mơ ước “an cư”
Tôi hỏi anh Thọ về ước mơ, anh bảo: “Hồi chưa lập gia đình, tôi chỉ thích lênh đênh trên sông nước. Bây giờ có con rồi, mơ ước lớn nhất của tôi là có mảnh đất cắm dùi để ổn định cuộc sống, con cháu có thể yên tâm học hành”. Cuộc sống của những người bám vào mặt sông, muốn lên bờ an cư vẫn chỉ là ước mơ, nên con cháu họ sinh ra nối tiếp nhau muôn đời khốn khó.
Không chỉ thường trực nỗi lo cơm áo hằng ngày, người dân xóm chài còn phải đối mặt với cuộc sống đầy bất an. Khi chiều chập choạng, bờ sông trở thành “bãi đáp” của nhiều đối tượng "du thủ, du thực", từ kẻ nghiện ngập vào hút chích, đến gái mại dâm chọn làm nơi tiếp khách. Xi lanh, kim tiêm vương vãi dọc đường mòn vào làng. Em Bùi Văn Phòng 16 tuổi, con anh Thọ lụi cụi trong những đám lau lách tìm kiếm xi lanh bán kiếm tiền. Cậu bé đen nhẻm, hoà lẫn vào bóng chiều nhá nhem. Đi chân trần, nhưng Phòng vẫn bước phăm phăm vào những bãi đất đầy kim tiêm. Có buổi em nhặt được tới 3 kg xi lanh. “Biết là nguy hiểm, nhưng cũng đành để con làm phụ đỡ bố mẹ”, anh Thọ phân trần.
Cuộc sống sông nước còn bao hiểm nguy rình rập những đứa trẻ. Bố mẹ lo chạy bữa ăn hằng ngày, những đứa trẻ vẫn vô tư nô đùa nhảy ùm ùm xuống dòng sông cuộn chảy. Chị Duyên bùi ngùi nhớ lại: “Mấy năm trước, cháu Duy (6 tuổi) con anh chị Dương - Tuyết chết thật thảm. Đêm đó trời mù sương, sóng to đánh đứt dây neo, con thuyền như cái lá tre lặng lẽ trôi ra giữa sông. Một chiếc tàu chở hàng mất lái xô vào. Con thuyền vỡ tan. Cả nhà văng xuống sông giữa đêm đông rét cắt da thịt. Hai vợ chồng gào tìm con đến khản giọng. Mãi đến chiều hôm sau, mới tìm được cháu cách đó hơn 10 km, tay vẫn nắm chặt đồng tiền mẹ thưởng cho tối hôm trước vì sáng hôm sau cháu vào lớp 1…”. Đau đớn vì mất con, nhưng trong lúc tang gia, anh càng rối bời thêm vì phải lo tìm chỗ an táng cho con. May sao, bà con trong xóm chài đã gom góp được 1 triệu đồng giúp anh mua miếng đất trên một bãi bồi cách đó tới 20 km, để chôn cất cháu.
Anh Bùi Văn Cường, một cư dân ở xóm chài, thổ lộ: “Ở đây, cứ có người chết là cả làng lại nháo nhào đi mua đất. Có gia đình không đủ tiền, còn lẳng lặng mang xác đi chôn trộm ở các cánh đồng. Đến ngày giỗ chạp, sang mồ mả, phải đợi đến đêm khuya mới dám mang hương hoa đến cầu khấn”. Anh Cường cũng có 2 con trai bị chết chỉ cách nhau vài tháng. Vừa bán tất cả đồ đạc, tài sản để mua mảnh đất cỏn con như cái chiếu chôn đứa con đầu lòng xong, anh phải tất tả vay tiền mới mua được đất làm nơi chôn tiếp đứa thứ hai.
Được biết, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ người dân xóm chài, nhưng còn nhiều vướng mắc. Nguyện vọng của người dân xóm chài là được lên bờ, nhưng quỹ đất hỗ trợ người nghèo của thành phố hiện không có, mà nếu có, người dân xóm chài cũng không đủ sức mua.
Vòng tay cộng đồng
Trước đây, sở dĩ việc đưa điện, nước về xóm chài gặp khó khăn là do người dân chưa có hộ khẩu, khiến các cơ quan cung ứng dịch vụ công cộng lo ngại người dân ở đây sẽ không định cư lâu dài. Bởi vậy, để giúp người dân có thể sớm thực hiện các thủ tục pháp lý như chứng minh nhân dân, đăng ký kết hôn, khai sinh, báo tử, UBND phường Ngọc Sơn phối hợp với tổ chức Tầm nhìn Thế giới để trẻ em được làm giấy khai sinh, hỗ trợ sách, bút, quần áo để các cháu đến trường, hoà nhập cộng đồng. Người dân xóm chài được đi học lớp xoá mù chữ, được vay vốn làm ăn, xóa đói giảm nghèo. Từ năm 2007, người dân nơi đây có điện và nước sạch để dùng. Xóm chài bớt vẻ hoang vu khi những mảnh vườn con con trồng chuối, trồng mía bắt đầu xanh lá trên đất bãi ven sông.
Trước khi đưa chúng tôi về xóm chài, chị Bùi Thị Bình, Chủ tịch Hội Phụ nữ quận Kiến An, lịch kịch chuẩn bị một túi quần áo, một hộp thuốc khớp. Thấy chúng tôi thắc mắc, chị cười: “Mang về biếu chị em trong xóm”…
Tạm biệt xóm chài lúc trời vừa sẩm tối. Bọn trẻ xóm chài đi học về ríu ran chào hỏi: “Con chào bà Đan, chào bà Bình, chào các cô”…, rồi hồ hởi chạy xuống thuyền khoe bố mẹ áo mùa đông mới được nhà trường phát. Khuôn mặt, ánh mắt rạng ngời niềm vui, hạnh phúc.
Thanh Thủy