Xóa nghèo ở Đưng K’Nơh
(LĐ online) - Mục tiêu của Đưng K’Nơh năm 2011 được tất cả đại biểu tán thành là: thu nhập bình quân từ 8-9 triệu đồng/năm/người; 500,5 ha cà phê, sản lượng lương thực 428 tấn
(LĐ online) - Đưng K’Nơh, xã nghèo nhất tỉnh: 50,15% hộ nghèo. Giảm nghèo nhanh và bền vững là nhiệm vụ khẩn thiết được phân tích, trao nhiệm vụ bằng những quyết sách tại kỳ họp Hội đồng nhân xã vào ngày cuối cùng của năm cũ: 31/12/2010.
Chúng tôi xuyên rừng vượt mấy “cổng trời” vào xã Đưng K’Nơh vào một ngày cuối năm. Những vạt nắng mật ong và từng quầng sương khói bảng lảng từ thung sâu lên mỏm đồi xanh. Tiếng chim thú ríu ran chào bình minh vọng từ vách núi. Con đường 722 tươi màu đất đỏ quạch đang thi công. Yên bình, trong trẻo lạ thường. Năm cũ thúc sau lưng, thật mong đến nhanh Đưng K’Nơh.
Cái nghèo đeo đẳng
Trong tổng diện tích gần 19,4 ngàn ha, đất của xã Đưng K’Nơh chủ yếu là đất rừng, đất quy hoạch lâm nghiệp, chỉ có hơn 1,3 ngàn ha đất nông nghiệp và đất chuyên dùng. “Một xã ba giáp”: giáp xã 2 trong huyện, giáp 1 huyện trong tỉnh và giáp 1 tỉnh khác. Vậy mà là “ốc đảo” hàng chục năm nay khi mùa mưa đến thối đất thối trời.
Toàn xã có 331 hộ, 1.647 nhân khẩu, 100% là người dân tộc bản địa K’Ho. Núi cao, suối sâu, người dân tản ra tựa vào các triền dốc để ở, có thôn cách trung tâm xã 12 km đường rừng. Thế mới biết khó khăn chồng lên khó khăn. Cái nghèo vẫn đeo mãi với cư dân này. Kết quả điều tra của huyện ủy Lạc Dương tháng 11/2010 cho biết, xã Đưng K’Nơh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện: 50,15% (xã Đạ Chais 42,03%, Đạ Nhim 30,02% và Đạ Sar 19,06%). Trước một ngày chúng tôi vào, ông Nguyễn Duy Hải - người nắm giữ vị trí chủ tịch UBND huyện Lạc Dương mới gần 3 tháng giải thích với tôi: “Tôi cùng anh em các bộ phận vào trước, xem ai giúp được gì cho xã thì giúp để họ họp hội đồng bàn cho cụ thể. Xã nghèo mà!”.
Xã nghèo, ai cũng chung tay vào mới “nhanh và bền vững” được. “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, thành ngữ này là một trong những giá trị tinh thần quý báu của dân tộc Việt hun đúc từ hàng ngàn năm nay. Tôi nghĩ, nó mãi vẫn là hình ảnh sinh động và hùng hồn của con dân Việt. Càng rõ nét mỗi khi đâu đó gặp “chớp bể mưa nguồn”, hay chưa no cơm, ấm áo. Vùng đất của bằng của già KaNơh này là một minh chứng.
Chung tay chèo chống
![]() |
| Buổi họp HĐND cuối năm. |
Ngày cuối năm, ở đâu đó người ta đang chuẩn bị những sản vật để đón tết Dương lịch, ở đâu đó đã nghỉ ngơi. Còn tại căn phòng họp thiếu chỗ của hội trường xã Đưng K’Nơh thì rất sôi nổi luận bàn xóa nghèo, nâng chất lượng cuộc sống. Đúng như chủ tịch HĐND xã Bon Niêng Ha Đăng đánh giá về kỳ họp thứ 15, khóa II: “Đã phát huy dân chủ, trách nhiệm trong việc thảo luận thẳng thắn, trung thực, thảo luận sâu sắc nhiều vấn đề cơ bản và bức xúc trong nhân dân”.
Bà con quan tâm từ nội dung lớn đến những vấn đề liên quan sát sườn với mình và cộng đồng. Thôn I, thôn II phản ánh tình trạng người dân Đạ Long, Đam Rông canh tác đất rừng tiểu khu 28, K’Tũng với hơn 40 ha. Cả 4 thôn đều nêu vấn đề đường dân sinh, thủy lợi, nước sinh hoạt, chế độ học sinh bán trú. Rồi nhà công vụ và phòng học, bố trí việc làm cho người có bằng cấp,...Chủ tịch UBND xã Bon Niêng Ha Liêng giải trình cụ thể từng ý kiến của cử tri và ghi nhận, tiếp thu công khai, nghiêm túc. Thường trực HĐND huyện Lạc Dương Nguyễn Mạnh Hùng vừa lắng nghe tâm tư của đại biểu vừa giải thích và chỉ đạo từng vấn đề đến ngọn ngành cho xã. Có những vấn đề Ha Liêng nêu rất cần đến sự phối hợp quyết liệt của cấp huyện. Ví dụ, giáo viên nơi khác vào dạy chỉ vài năm, kết nạp Đảng xong rồi rút ra; kế toán nơi khác đến nên không toàn tâm toàn ý... Phân tích để làm rõ trách nhiệm cụ thể cấp nào, bộ phận nào mà triển khai thực hiện, đó là mấu chốt của họp hội đồng xã Đưng K’Nơh. Mặc dù chủ tịch HĐND Ha Đăng hai lần lên tiếng vào cuối kỳ họp rằng “còn ai chưa thỏa mãn không ?” mới bế mạc, thế mà có những vấn đề vẫn sôi lên bàn tiếp giữa các đại biểu khi về nhà già làng Ha Tang ăn cơm. Cộng đồng chung tay ở đây mộc mạc như cây rừng, gió núi Đưng Trang vậy đấy.
Không nhận hộ nghèo
Rơ Ông Ha Tang 75 tuổi, nhà ở thôn 1 có vóc người lực lưỡng với mái tóc trắng cước. Nhiều người trong huyện biết ông không chỉ là già làng, chủ tịch Hội người cao tuổi của xã Đưng K’Nơh mà chính là câu nói và hành động của ông. Hôm đó, tại cuộc họp của huyện, ông phát biểu rằng: Nhà nước đưa tôi vào danh sách gia đình nghèo nhưng tôi kiên quyết không nhận. Tôi già, tôi phải gương mẫu cho anh em, con cháu noi theo. Tôi nuôi sống con cái của tôi không cần ỷ lại ai. Ý nghĩ không nằm lại trong đầu ông mà chuyển hóa thành việc làm trên rẫy và “truyền lửa” nóng đến vợ và 11 người con trong gia đình. Cơm tại nhà Ha Tang ai cũng khen ngon, từ cau Yoan, cau K’Ho (người Kinh và người K’Ho) bởi...lạ, lạ vì có cơm gạo rẫy. Hạt cơm không trắng mà to, rời rạc nhưng ngòn ngọt. Trong nhà ông Ha Tang, đầy đủ các tiện nghi hiện đại. Trên tường, 7 chiếc cing (chiêng) xếp lồng vào nhau âm vang. Ảnh Bác Hồ và gần 10 bằng khen, giấy khen của cả 4 cấp: trung ương, tỉnh, huyện và xã. Ha Tang giải thích với của tôi rằng: “Tôi nói với bà con muốn khỏi nghèo thì phải tăng gia sản xuất, ích kỷ (nghĩa là tiết kiệm) đừng quá lãng phí”. Phía sau nhà, cháu nội của ông là Rơ Ông Ka Riêu từ thôn Mê Ka bên huyện Đam Rông về đang nhặt lựa những quả cà phê tròn trĩnh cho ông bà, còn vợ ông là Cil Mup Ka Viêng cùng con đảo phơi cà phê. Ông Ha Tang cho biết, năm nay gia đình thu hoạch khoảng 2 tấn cà phê lụa (cà phê nhân bóc vỏ), bán được khoảng 100 triệu đồng.
![]() |
| Gia đình Ha Tang phơi cà phê trong sân nhà. |
Phó Chủ tịch HĐND xã Bon Niêng Ha Mắc cho biết xã có 3 nhà xây, nhà của Cil Mup Ha Húy là to nhất, mới xây xong khoảng 500 triệu đồng. Ha Húy ở thôn 1, là thầy giáo tiểu học của xã, gia đình anh thu mua cà phê, bán hàng bách hóa, sắm cả ôtô chở hàng.
Nhanh và bền vững
![]() |
| Ngôi nhà mới xây của thầy giáo Ha Huy. |
Cán bộ xã Đưng K’Nơh rất trăn trở với định danh “xã nghèo”. Chủ tịch Ha Đăng nhấn mạnh với các cộng sự: sau kỳ họp này có nhiều việc phải làm để thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, chương trình 135 giai đoạn 2... Mục tiêu của Đưng K’Nơh năm 2011 được tất cả đại biểu tán thành là: thu nhập bình quân từ 8-9 triệu đồng/năm/người; 500,5 ha cà phê, sản lượng lương thực 428 tấn; giá trị sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi đạt 250 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện gần 1,5 tỷ đồng; giảm 20 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 43,81%; tỷ lệ tăng dân số giảm xuống còn 2,5%; 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt nông thôn...
Đúng 365 ngày, ngày này năm sau, để những con số nêu trên trở thành hiện thực là một quá trình phấn đấu của cả xã và sự góp sức của huyện, tỉnh và trung ương. Những trở ngại đối với bước tiến của Đưng K’Nơh đã rõ: cơ sở hạ tầng thiết yếu chưa đồng bộ, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn; hệ thống thương mại chưa phát triển; hàng hóa, nông sản do dân sản xuất ra giá cả không ổn định. Các mặt hàng vật tư nông nghiệp, lương thực, thực phẩm tăng cao. Ý thức tự lực, tự cường, tự vươn lên thoát nghèo của một bộ phận chưa cao. Đó còn là việc đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa phù hợp điều kiện canh tác...
Giảm nghèo nhanh và bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước và là sự nghiệp của toàn dân. Giảm nhưng phải gắn với chương trình xây dựng xã nông thôn mới và xã đạt chuẩn văn hóa. Chủ tịch HĐND Đưng K’Nơh cho biết huyện đã phê duyệt 20 ha để quy hoạch dự án phát triển nông thôn mới. Cả hệ thống chính trị từ cấp ủy Đảng đến chính quyền, các đoàn thể phải cùng vào cuộc quyết liệt, đồng bộ. Các cấp phải có chỉ tiêu giảm nghèo, người dân phải đăng ký thoát nghèo. Làm thế nào để cả 321 lượt hộ đang nhận giao khoán, quản lý bảo vệ 7.675 ha rừng có hiệu quả thực để nâng thu nhập. Cốt lõi là phát triển kinh tế hộ gia đình, theo đó, phải có cả điều kiện cần và đủ: đất, giống, tri thức, con người...
Trịnh Thu Hằng - giáo viên dạy môn Vật lý - Công nghệ và Rơ Ông Bích Lan - cán bộ thư viện là 2 trong số 7 người mới vào nhận việc tại trường THCS Đưng K’Nơh năm học này. Cả hai theo xe ra thị trấn Lạc Dương, không dấu niềm vui được về nhà vì “đường lầy, lúc nào quá giang được xe thì ra, không thì ở lại”. Thu Hằng thú nhận, hôm vào buổi đầu cô khóc dữ vì nhớ ba mẹ quá, “giờ thì hết rồi, vui lắm vì tối nào cũng tụ tập đi uống cà phê và xem ti vi ở quán thầy Cai”. Bích Lan vừa mới “bắt chồng” ở ngoài BNơr C, xã Lát. Tóm được con ruồi vàng đưa cho Hằng, Lan chọc: “Lần đầu tiên đến trường nước mắt ướt nhạt nhòa”...Rồi cả hai cùng cười rạng rỡ bên nhau làm tôi cũng vui lây. Tôi mường tượng, đó là nụ cười của năm mới ?!
Theo Chủ tịch huyện Nguyễn Duy Hải, Công ty 7 tháng 5 (đơn vị thi công đường Trường Sơn Đông) hứa sẽ làm xong đường vào Đưng K’Nơh trong năm 2011. Đà Lạt-Đưng K’Nơh-Đam Rông nối thông bằng con đường huyết mạch này thì chắc chắn sẽ có lời giải tối ưu cho những bài toán khó của vùng ốc đảo này. Chỉ tiêu tỷ lệ giảm nghèo huyện Lạc Dương đặt ra cho Đưng K’Nơh sau 5 năm nữa (2015) vẫn cao nhất huyện: 12,99%. Biết đâu còn thấp hơn nữa thì sao (?!). Đất lành gieo giống tốt, bức tranh nông thôn Đưng K’Nơh sẽ đẹp hơn bởi có nhiều điển hình Rơ Ông Ha Tang.
Ghi chép: Minh Đạo


